Cánh đàn ông khi ngồi với nhau hay ca thán rằng vợ mình sau cưới thay đổi, nhất là sinh con xong như biến thành 1 con người khác, không nhu mì, hiền hòa như trước. Họ chỉ biết trách vợ không còn ngọt ngào, ân cần với chồng giống thủa mới yêu mà lại không biết tìm hiểu nguyên nhân, không bao giờ biết đặt mình vào vợ mà suy xét.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bản thân em cũng từng bị chồng trách móc:
“Sao cô thay đổi nhanh vậy? Ngày trước cô có lắm điều như thế đâu?”
Rồi:
“Tôi mà biết cô giống sư tử Hà Đông thế này có các vàng tôi cũng chẳng lấy”.
Em chỉ cười nhạt đáp rằng:
“Nếu được lựa chọn lại, chắc chắn em cũng sẽ chừa anh ra”.
Thực tình là vợ chồng với nhau, em cũng không bao giờ muốn nói ra những lời đay nghiến, chỉ trích ấy. Nhưng 5 năm làm vợ, em thật sự quá ngán ngẩm với người đàn ông em gọi làm chồng sống quá vô tâm, hời hợt với gia đình.
Chồng em chỉ là viên chức bình thường, lương tháng 10 triệu chứ không phải ông lớn thành đạt, kiếm bội tiền mỗi ngày nhưng lại đi quanh năm suốt tháng. Ngày nghỉ cuối tuần anh ấy lại rủ bạn đi cà phê, bóng bánh chẳng bao giờ đỡ đần cho vợ. Lương được vài đồng chỉ lo nhậu nhẹt, mời đãi bạn bè cùng lắm đưa cho em được đôi ba triệu, có tháng đưa hôm trước, hôm sau vay lại bảo sẽ trả sớm nhưng cuối cùng có thấy tăm hơi đâu. May em kiếm được tiền nuôi con chứ trông ngóng vào chồng chỉ có chết đói.
Nhất là từ sau khi em sinh con, mọi khoản chi tiêu đều tăng lên gấp bội, việc nhà cửa cũng nhiều mà chồng không có 1 tí trách nhiệm nào. Vắng nhà thì thôi, về là bắt đầu hạch sách đòi hỏi vợ phải cơm bưng nước rót. Ăn xong cái bát cũng không dọn để mình vợ vừa ẵm con vừa rửa, còn mình thì nằm vắt vẻo xem tivi, chán thì về giường ngủ. Vợ con ra sao anh chưa bao giờ biết quan tâm hỏi han, con ốm sốt cả tuần, anh cũng không ngó ngàng.
Suốt mấy năm trời sống bên chồng mà như ở cùng người dưng bảo làm sao em có thể ngọt ngào, nhẹ nhàng cho được. Hôm qua, con em sốt mọc răng, chồng đi nhậu tới nửa đêm mới về còn nôn mửa từ đầu ngõ vào. Lần này em không dọn cũng không pha nước giải rượu mặc cho lão ấy nằm trên đống nôn ngủ tới sáng. Tỉnh dậy chồng em quát ầm:
“Cô làm vợ cái kiểu gì. Chồng say rượu nôn ra không dọn, còn để nằm trên bãi nôn ngủ. Có vợ như cô bằng thừa à?”.
Em cùn nên bảo:
“Tôi không còn hơi sức hầu anh nữa. Uống lắm nôn ra tự dọn đi”.
Lão trợn mắt chỉ tay bảo em hỗn láo, dám ăn nói xấc xược với chồng:
“Cô nhìn lại bản thân mình đi, phụ nữ gì mà suốt ngày cáu gắt, không nói được câu nào cho tử tế, có thích tôi tống trả về ngoại không?”.
Em cười bảo:
“Tôi dịu dàng hay cáu gắt, chung quy lại cũng do chính cách đối xử của anh mà ra. Nếu anh tử tế, sống có trách nhiệm với gia đình đương nhiên tôi chẳng có lý do gì mà gây sự. Đằng này tôi có chồng như không bảo làm sao tôi dịu dàng cho nổi. Không cần anh đuổi, tôi tự về nhà bố mẹ tôi”.
Nói xong em xách valy, ôm con về nhà đẻ. Lần này em quyết ly hôn, không thể sống cảnh nhịn nhục nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết