Tôi biết kiểu gì khi kể hoàn cảnh của mình, mọi người sẽ đánh giá không hay về tôi. Nhưng có những chuyện đen trắng không thể rõ ràng được. Chẳng hạn như câu chuyện của tôi. Trải qua nhiều biến cố, tôi thấy việc mình làm dù sai nhưng cũng có phần đúng.
Cách đây 5 năm, tôi kết hôn lần đầu tiên. Chồng đầu của tôi là người đàn ông yêu thương vợ. Phải nói là như vậy. Anh rất chiều tôi. Ngay ngày đầu về làm dâu, tôi chẳng có bầu nên xung phong xuống bếp rửa bát. Thế là chồng chạy theo hét ầm lên:
“Này, em đứng lên ngay. Nhà hết người rồi hay sao mà em phải đi rửa bát”.
Mấy chị xung quanh nghe chồng tôi nói thế tưởng tôi có bầu cơ. Thế là mọi người xua tôi đứng dậy, chẳng ai bắt phải làm gì nữa. Mẹ chồng cứ bảo kiểu này nó đội vợ lên đầu mất. Bình thường mẹ làm việc chẳng thấy phụ. Thế mà chỉ cần vợ vừa xắn tay là y như rằng chạy ra giúp ngay. Lúc ấy tôi nghe cũng mát mặt lắm, chỉ mong hai đứa cứ yêu nhau mãi như vậy là được.
Nhưng đời mà, đâu có chuyện gì dễ dàng như thế được. Chồng tôi yêu thương vợ nhưng lại ham chơi. Chỗ nào bạn rủ anh cũng đi, người ta mồi chài gì anh cũng nhảy vào. Cưới nhau được một tháng thì chồng tôi có biểu hiện lạ, Bình thường anh ham chơi lắm. Dạo ấy suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà. Tôi đoán là có chuyện nên gặng hỏi. Thế là chồng vò đầu bứt tóc bảo:
“Giờ anh phải làm sao đây? Anh nợ gần 2 tỷ rồi. Mẹ mà biết thì khổ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Nghe đến con số 2 tỷ mà tôi đứng không vững nữa. Mới cưới còn chưa làm được việc gì lớn. Nhà thì vẫn ở chung với bố mẹ, tại sao lại đẻ ra khoản nợ 2 tỷ từ trên trời rơi xuống chứ. Lúc đầu tôi còn tưởng chồng mình đầu tư kinh doanh thua lỗ cơ, nào ngờ anh đi vay mượn của người ta để mang tiền ấy cho vay lãi. Cứ tưởng ngon ăn cơ, đâu biết được là vay tiền xong người ta bỏ trốn luôn.
Thế là chồng tôi vừa mất tiền lại vừa ôm nợ. Số nợ ấy để càng lâu thì càng đẻ thêm nhiều lãi nên tôi khuyên chồng nói hết với bố mẹ. Dù có thế nào thì có ông bà hỗ trợ vẫn hơn là vợ chồng tôi tự xoay xở. Về phần tôi, chục cây vàng cưới cũng mang đi bán. Lúc cưới mọi người thấy tôi có nhiều vàng, cứ bảo tôi sướng vì lấy chồng xong có rõ lắm vốn. Vậy mà chẳng ngờ được là lại có ngày tôi phải đi bán vàng cưới để trả nợ cho chồng như thế.
Mấy tháng sau chồng tôi có vẻ tu chí hơn. Mẹ chồng thấy thế cũng động viên tôi:
“Thôi con ạ, suy cho cùng thì nó cũng muốn làm giàu nên mới vay mượn như thế. Đàn ông thằng nào cũng vậy cả, đứa nào mà chẳng từng mất tiền ngu. Bỏ qua cho nó một lần coi như cảnh cáo. Lần sau nó không dám nữa đâu”.
Tôi cũng chỉ hy vọng là chồng mình chí thú làm ăn, không còn ham hố làm giàu như thế nữa. Thời gian đó chồng tôi cũng tỏ ra ngoan ngoãn, còn để dành tiền mua được căn nhà nhỏ nữa. Vậy mà mẹ chồng chưa nói được vài bữa thì hôm ấy, một toán người đến nhà tôi mọi người ạ. Họ mặc đồ đen, vừa nhìn cái đã biết là dân xã hội. Tôi hỏi có chuyện gì, một người mới đứng ra hất mặt:
“Hỏi chồng mày có muốn sống nữa không? Khoản nợ hơn 1 tỷ của anh định không trả à? Nếu không trả thì không xong đâu, anh chỉ cho hạn 1 tuần thôi. Liệu mà xoay tiền không thì chẳng còn đường về đâu”.
Tôi vội vàng gọi chồng về, lúc ấy vẫn hy vọng chỉ là sự hiểu lầm. Vậy mà về đến nhà, chồng tôi đã quỳ rạp xuống thú nhận đúng là anh vừa chơi bời mất thêm hơn một tỷ nữa. Đến lúc đó thì tôi chẳng còn gì để nói nữa rồi. Lấy nhau chưa được một năm mà chồng nợ ngần ấy tiền thì ai chịu cho nổi? Tôi vơ vội quần áo về nhà mẹ đẻ rồi nói sẽ ly hôn chồng, anh cứ ở đó mà chờ đơn.
Sau bữa ấy, tôi cũng nhắn tin với mẹ chồng hy vọng bà thông cảm. Tôi không thể thông cảm cho người chồng tối ngày nợ nần như thế được. Mẹ chồng tôi cũng rất hiểu chuyện và thương con dâu. Bà không khuyên tôi tha thứ cho chồng nữa, chỉ bảo nếu hai đứa chia tay, bà sẽ cho tôi 300 triệu xem như tiền bù đắp tinh thần. Dù số tiền đó chẳng là gì so với mấy tháng trời tôi chịu đựng nhưng cũng là tấm lòng của bố mẹ.
Còn chồng tôi không được tha thứ thì cũng quay ra đồng ý ly hôn. Ngày chúng tôi ra tòa, bố mẹ cũng trả hết nợ cho anh rồi. Nhà chồng tôi có điều kiện nên ngần ấy tiền vẫn đủ để xoay được. Còn tài sản chung giữa chúng tôi không có gì cả. Chỉ có mỗi cái nhà vừa mua được mấy bữa thì ly hôn. Tôi tính bán đi rồi chia đôi nhưng chồng lại không nhận. Anh bảo muốn cho tôi làm vốn, sau này nếu đi bước nữa thì có cái nhà làm tài sản.
Nói thật, mặc dù chúng tôi chia tay nhưng vô cùng tử tế với nhau. Thành ra sau khi ly hôn, tôi vẫn qua lại với nhà chồng cũ như bình thường. Tết năm ngoái tôi còn lên trên ấy gói bánh chưng, vừa gói vừa nói chuyện với mẹ chồng. Bà cứ tấm tắc khen tôi:
“Ra ngoài kia vài chục là có cái bánh chưng nhưng bánh con gói mẹ thấy là ngon nhất. Sau này con mà đi lấy chồng rồi chắc chẳng về gói cho mẹ được đâu”.
Nói đến đó hai mẹ con lại trùng lòng xuống. Còn chồng cũ thì biết bố tôi có sở thích sưu tập rượu. Thế nên cứ đi đâu là anh lại mua về biếu bố tôi. Thấy con rể nhiệt tình, lại có vẻ thay đổi, bố mẹ tôi cũng tiếc lắm, cứ bảo hay là cho nhau cơ hội để quay về xem thế nào. Nhưng tôi đời nào đồng ý. Đã ly hôn rồi còn quay lại thì buồn cười lắm. Với cả tôi sợ chuyện nợ nần lắm rồi, một lần như vậy còn chưa đủ hay sao?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Về phần chồng cũ của tôi, dù luôn có ý muốn quay lại nhưng anh vẫn tôn trọng và chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải làm gì cả. Thậm chí anh còn bảo tôi muốn sống như vậy cả đời cũng được, anh cũng không lấy vợ nữa. Nhưng nói thế thôi, tôi chưa đầy 30, vẫn phải lấy chồng và sinh con chứ. Chia tay chồng cũ được hơn một năm thì tôi quen chồng hiện tại. Có lẽ do gặp may mắn nên lần này, người đàn ông mà tôi lấy làm chồng cũng là trai tân, gia đình có điều kiện.
Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi ngại không muốn làm to. Thế mà mẹ chồng không đồng ý, bà bảo cứ làm to hết mức có thể. Đời cưới được mấy hồi, hơi đâu mà quan tâm đến cái nhìn của người khác. Đám cưới tôi lần này thì ít vàng. Nhưng đổi lại, mẹ chồng tặng tôi một sợi dây chuyền full kim cương trị giá gần 1 tỷ. Chị chồng cũng cho cái nhẫn 300 triệu nữa. Nói chung là tôi chẳng có gì phải kêu ca khi được gả vào gia đình nhà chồng như vậy.
Chồng tôi cũng yêu thương vợ, chẳng bao giờ làm trái ý vợ điều gì cả. Anh muốn có con sớm, còn tôi thì thích chơi vài năm nữa mới sinh. Vậy mà anh cũng đồng ý, còn bảo chuyện con cái do tôi quyết định hoàn toàn. Lúc nào tôi sẵn sàng thì hai đứa có con là được. Chính vì thế, nửa năm nay chúng tôi chỉ dành thời gian cho nhau và đi du lịch. Còn việc có con, tôi định là năm sau mới thả cơ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mọi người ạ.
Chuyện là như này, chồng tôi thì chẳng có gì chê trách cả, mỗi tội anh rất hay đi công tác. Mà mỗi lần đi công tác là cứ phải biền biệt cả tuần trời. Vợ chồng mới cưới, nói thật là tôi cũng chạnh lòng lắm chứ. Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà chồng cũ lại mua nhà ngay ở chung cư của vợ chồng tôi. Kể từ hôm gặp nhau trong thang máy, tôi cứ nghĩ mãi. Chẳng lẽ ông trời lại muốn tôi gần chồng cũ đến vậy hay sao?
Bữa ấy tôi bị cúm A. Người sốt cao mà chẳng ăn uống được gì. Chồng thì đi công tác, bố mẹ chồng đang đi du lịch Châu Âu. Thế rồi khi tôi đang mê man thì chồng cũ nhắn tin hỏi có đi uống nước không?. Tôi mới trả lời bảo là mình đang cúm A sốt cao lắm. Vừa nghe đến đó, anh đã gặng hỏi địa chỉ nhà tôi rồi hứa chỉ đưa đồ ăn rồi về chứ không làm gì cả.
Không ngờ cả đêm hôm ấy, anh ở lại nhà và chăm sóc tôi đến khi hạ sốt. Sáng ngủ dậy thấy chồng cũ mệt quá thiếp ngay dưới chân giường, tôi cũng có chút động lòng. Tôi mới cảm kích bảo nấu cho anh một bữa cơm trước khi về. Thế rồi nói với nhau mấy câu, tự nhiên chúng tôi lại lao vào nhau và quên chuyện tôi đã có gia đình rồi.
Sau hôm ấy, tôi chủ động giữ khoảng cách với chồng cũ. Mặc dù vậy, khi nào chồng đi công tác và ở nhà thấy cô đơn quá, tôi vẫn nhắn tin cho chồng cũ. Nếu anh thích thì sang chơi, không thì thôi. Mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc là những người bạn trên giường của nhau chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chồng để quay về với chồng cũ cả.
Thế nhưng cách đây vài ngày, tôi thấy cơ thể mình có nhiều biểu hiện lạ. Bình thường tôi khỏe lắm, vậy mà giờ nhìn cái gì cũng chẳng muốn ăn. Sợ bản thân mắc bệnh, tôi một mình đi khám. Không ngờ bác sĩ lại kết luận là tôi đã có thai mọi người ạ.
Nếu biết chuyện, chồng tôi sẽ nhảy lên vì hạnh phúc. Có điều tôi vẫn chưa dám nói với anh vì đang băn khoăn không biết cái thai là của chồng mình hay chồng cũ nữa? Nếu tính tuổi thai thì dễ là con chồng cũ lắm. Tôi biết là mình đã lỡ sa chân vào vũng lầy mất rồi. Bây giờ chỉ muốn giải quyết chuyện này thế nào để tôi không bị ảnh hưởng và chồng không biết chuyện thôi. Tôi không muốn quay lại với chồng cũ, vì chẳng dại gì bước chân về cái máng lợn cũ một lần nữa. Khó nghĩ quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com