Người ta cứ bảo: “Nuôi con để nhờ lúc về già”.
Nhưng vợ chồng tôi trước nay chẳng bao giờ nghĩ thế. Ngay cả khi ông nhà tôi còn sống tôi chỉ có 1 thằng độc đinh duy nhất, tôi vẫn nghĩ mình đừng quá phụ thuộc vào con, hãy dựa vào chính bản thân để tự quyết định cuộc sống.
Có lẽ vì vậy mà cách tôi nuôi dạy cũng như đối đãi với con khác mọi người lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Ngay khi con còn nhỏ, nếu như nhiều người mẹ dạy con những kỹ năng thì tôi chỉ chú tâm dạy con bài học về cách làm người, cách đối xử với người khác và lòng hiếu thảo với bố mẹ.
Con trai tôi lớn lên vừa bản lĩnh, vừa có chí tiến thủ khiến tôi không bao giờ phiền lòng. Vợ chồng tôi luôn tôn trọng ý kiến của con, chỉ góp ý còn mọi chuyện nó tự quyết định.
Ngay cả khi con trai lấy vợ có cuộc sống riêng trên thành phố, thấy tôi ốm đau là chúng kéo về quê ở lì cả tuần chăm sóc. Con trai tôi còn muốn chuyển nhà về quê sống hẳn.
“Giờ mẹ có tuổi rồi, vợ chồng dự định đưa các cháu về đây để chăm sóc phụng dưỡng bà tuổi già”.
Tôi gạt ngay đi:
“Tụi bay còn có công việc trên thành phố, các cháu thì đang học tốt trên đó, sao phải kéo nhau về quê làm gì chứ. Ở nhà mẹ đã có giúp việc chăm rồi. Các con hiếu thảo bao năm qua là điều tuyệt vời nhất. Đừng vì bà già này mà cản trở cuộc sống riêng”.
Cá nhân tôi cũng nghĩ chỉ cần khi còn sống, con cháu hiếu thảo, yêu thương quan tâm mình là được. Còn khi mất rồi, mọi thứ chỉ là tượng trưng. Chẳng thế mà tôi vẫn dặn con trai con dâu:
“Mai này mẹ không còn trên đời này nữa, chuyện thờ cúng không phải mở mang làm gì cho mất công mất việc, chỉ tượng trưng thôi. Mỗi khi con cháu về nhà, thắp cho bố mẹ nén hương tưởng nhớ là được”.
Bao năm rồi tôi chưa từng làm giỗ chồng quá 3 mâm cơm. Vào ngày giỗ, tôi thường lau dọn bàn thờ cẩn thận, làm một vài món ăn ông ấy thích, mua những loại hoa quả đầu mùa tươi ngon nhất dâng cúng trong làn khói hương tưởng nhớ đến người quá cố.
Cuộc sống vô thường, chết là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người ai cũng phải trải qua. Tuổi già đến nhưng tôi không bao giờ sợ chết cả. Tôi vẫn cố gắng tập thể dục thể thao để có thể tự túc mọi sinh hoạt và sở thích cũng không cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con cái.
Nếu hỏi tôi lúc mất sẽ quyến luyến điều gì thì chỉ có thể là phải xa con cháu. Nhưng thấy chúng hiếu thảo và trưởng thành như vậy rồi tôi cũng yên tâm đi theo ông bà bất cứ lúc nào. Không biết mọi người có nghĩ như tôi không?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com