Trước kia tôi với vợ từng là bạn thân học cùng trường. Lúc đầu hai đứa đều có người yêu nhưng cô ấy chia tay bạn trai, tôi cũng yêu 2, 3 người gì đó. Quay đi quay lại chỉ có bạn luôn ở bên cạnh mình ngay cả lúc vui cũng như khi buồn nhất. Dần dần chúng tôi yêu nhau và quyết định cưới.
Vợ tôi có ngoại hình không được đẹp nhưng cô ấy rất duyên. Tính tình nàng cũng cởi mở và rất bao dung. Là vợ chồng 15 năm nay, không ít lần tôi phạm sai lầm cả trong công việc lẫn cuộc sống, vợ vẫn luôn động viên:
“Không sao đâu anh ạ, mình sai thì làm lại! Mẹ con em lúc nào cũng ủng hộ anh”.
Có thời gian tôi làm ăn liên tục thất bại, thua tha nợ cả tỷ bạc. Vợ biết chuyện không hề trách móc mà chạy lên chạy xuống vay mượn khắp bạn bè, anh em đằng ngoại để lo trả nợ cho chồng.
Rồi tôi cũng vực lại được, mấy năm nay làm ăn khấm khá trả hết nợ, mua nhà và xe cho vợ con coi như là bù đắp những năm tháng cô ấy đã vất vả vì gia đình.
Vậy nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng sau 15 năm kết hôn, sinh hai đứa con, vật vã với cuộc sống nên vợ tôi già trông thấy. Cách đây không lâu cô ấy chẳng may bị tai nạn gãy một chân, giờ đã khỏi nhưng có tật bước không đều. Từ lúc vợ bị như thế cuộc sống riêng tư cũng ảnh hưởng rất nhiều.
Ảnh minh họa: Nguồn media.newsplus.co.th
Tôi thì còn sung sức nên trót có nhân tình ở bên ngoài. Đương nhiên chỉ là mối quan hệ tình tiền chứ chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ ly hôn vợ. Trong thâm tâm tôi, cô ấy vẫn là người phụ nữ đáng được tôn trọng. Tuy chúng tôi không tình cảm mặn nồng như trước thì vẫn còn nghĩa vợ chồng.
Mỗi lần đi với nhân tình về thấy vợ ngồi chờ mình bên mâm cơm đã nguội, tôi áy náy vô cùng nên cố gắng lấp liếm:
“Anh bận quá, lần sau em đừng chờ nữa cứ ngủ trước đi”.
“Em nằm cũng trằn trọc không ngủ được, anh về đến nhà mới an tâm”.
Thương vợ nhưng bản năng đàn ông khiến tôi không bỏ được bồ vì cô ấy quá trẻ đẹp và biết chiều chuộng. Tôi cứ sống hai mặt như thế, về nhà thì vẫn là người chồng tốt, người bố mẫu mực của các con. Còn bên ngoài tôi chăm bẵm nhân tình vì ít nhiều cô ấy cũng khiến cuộc sống của mình trẻ trung, yêu đời hơn.
Lúc nào nhân tình cũng nhõng nhẽo hỏi:
“Anh ở với em, vợ anh có ghen không?”
“Cô ấy biết đâu mà ghen”.
“Thế vợ anh có đẹp bằng em không?”
Nhân tình liên tục hỏi vậy tôi chẳng biết trả lời thế nào. Nếu so sánh thì đương nhiên là vợ mình không còn trẻ đẹp như gái chưa chồng. Thậm chí cô ấy càng ngày càng già đi, lại giản dị ít son phấn nên làm sao mà đẹp được. Nhưng tôi không muốn nói xấu vợ với ai hết. Tuy nhân tình ngọt ngào non tơ hơn vợ mình thật, nhưng dù sao cũng chỉ là mối quan hệ qua đường thôi.
Cuối cùng bên tôi vẫn là vợ, người bạn đời đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió. Ở ngoài có đi với ai thì về nhà tôi vẫn thương vợ, cô ấy vẫn là nóc nhà chưa bao giờ thay đổi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com