Vợ chồng tôi có 3 cô con gái đều đã lập gia đình riêng. Các con đứa lấy chồng gần, đứa lấy chồng xa. Tuy nhiên cô lấy chồng xa nhất cũng chỉ 40km. Vì thế cả nhà vẫn rất hay quây quần, tụ tập khi có dịp. 

3 con rể tôi dù mỗi người mỗi tính nhưng nói chung cũng rất biết sống. Với con rể ở gần thì chúng hay qua nhà thăm hỏi, ăn cơm trò chuyện giúp đỡ bố mẹ vợ mọi việc. Còn với con rể ở xa cũng rất hay điện thoại hỏi thăm. Khi bố mẹ và họ hàng nhà vợ có việc, các con đều về hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chẳng thế mà họ hàng nhà tôi toàn bảo:

“Nhà có 3 con gái, lại có thêm 3 chàng rể hiếu nghĩa này, mai này ông bà được nhờ rồi”.

Quả thực, cá nhân vợ chồng tôi cũng thấy rất hạnh phúc vì có con rể, con gái hiếu thảo, quan tâm đến bố mẹ già. Tuy nhiên tôi vẫn hay dặn con gái của mình:

“Mai sau bố mẹ có lỡ mất đi, hãy thờ cúng bố mẹ tại ngôi nhà bao năm cả nhà đã gắn bó này, đừng đưa bố mẹ đi đâu hết”.

Những lúc ấy các con tôi lại bảo:

“Thế ông bà không cho chúng con đưa về nhà riêng thờ cúng hay sao mà lại muốn ở đây”.

Tôi cũng bảo ngay:

“Tốt nhất cứ để bố mẹ ở chính nhà mình. Còn nếu con nào có nhà riêng thì cũng có thể lập bàn thờ nội ngoại tại gia được hết. Tuy nhiên nếu các con không có nhà riêng của mình hay không nhà không cửa thì đưa bố mẹ vào chùa, tuyệt đối đừng mang ở đậu trên đất nhà chồng các con”.

Tôi nói thế mà các con cứ bảo tôi phân biệt, nhất là con rể bảo:

“Bà nói vậy là phân biệt con gái và con rể rồi. Ông bà nội ngoại lúc sống có phân biệt đâu mà chết lại không muốn ở trên đất nhà thông gia”.

Tôi cũng nói:

“Bà không phải phân biệt gì cả nhưng như mẹ đã bảo, đất riêng mà vợ chồng tạo dựng được thì nội ngoại thờ được hết, con ở đâu thờ cha mẹ ở đó. Nhưng phải thờ trên đất riêng, nhà riêng của tụi con. Chứ đất nhà thông gia, thì sao rước ông bà ngoại về thờ được”.

Không biết mọi người nghĩ gì nhưng tôi luôn có tâm niệm như vậy. Khi sống hiện hữu trên đời này, thông gia còn sống riêng nhà, chết cũng riêng mồ. Vậy hà cớ làm sao khi đã mất lại phải chung chạ bàn thờ làm gì cho phiền nhiễu ra. Trong khi nhà ai cũng có nhà riêng, có họ hàng, tổ tiên nhà mình.

Song hôm trước nói về vấn đề này, ông nhà tôi lại bảo:

“Chết là hết rồi, ở đâu cũng vậy thôi, bà đơn giản bớt cho nhẹ lòng. Bởi chết là cát bụi rồi, lúc ấy thì không phải cúng bái làm gì cả. Lo sống cho khỏe mạnh đi đã. Khi mất các con thích thì cứ đem ông bà ngoại về thờ chung với nhà nội để tiện hương khói cũng được chứ sao, không nên tạo áp lực cho các con làm gì”.

Thậm chí chồng tôi còn có quan điểm: 

“Sau này vợ chồng mình mất đi mà các con đều ở xa, tôi còn đồng ý cho con bán nhà, đưa vào chùa nào gần nơi con cháu sinh sống để thờ cúng cũng tiện mà không phiền lụy đến ai cả”.

Tôi chẳng hiểu sao ông nhà tôi lại có suy nghĩ ấy. Ông ấy cứ bảo tôi là cổ hủ, làm vậy chỉ gây áp lực cho các con mà thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet