Tôi chẳng hiểu con gái nghĩ gì nữa. Mẹ vất vả kiếm tiền, phải bán cả nhà đi cho nó ra nước ngoài du học. Vậy mà giờ về nó chấp nhận đi làm thuê lương tháng 7 triệu bạc khiến tôi quá thất vọng.
Vợ chồng tôi có mỗi đứa con gái. Sinh nó được 2 tuổi tôi bầu đứa nữa nhưng không may mang thai ngoài dạ con phải cắt một bên vòi trứng. Còn một bên như người khác thì vẫn có khả năng sinh tiếp, vậy nhưng tôi cứ bầu lại sảy, rồi sau đó không thể mang thai nữa.
Vì có mỗi đứa con gái nên hai vợ chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực, nó muốn gì trong khả năng mình lo được tôi đều cố gắng để con bằng bạn bằng bè.
Lúc con gái 15 tuổi, chồng tôi không may mất vì tai nạn xe tải. một mình tôi ở vậy nuôi con, chỉ mong nó học hành giỏi giang sau này nhỡ mình nằm xuống con còn có tương lai.
Tôi chơi thân với nhóm bạn 4 người. Tụi nó có điều kiện đều cho con đi du học nước ngoài. Bọn trẻ giỏi lắm, sang đó vừa làm vừa học một thời gian là bố mẹ chẳng phải gửi tiền nữa. Lấy được cái bằng đại học ở nước ngoài về cũng giá trị hơn, xin được việc tốt, lương cao.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Nghĩ mãi về tôi hỏi con gái:
“Con thích đi du học không?”
“Không đâu mẹ ạ, nhà mình làm gì có tiền”.
Lúc đầu con bé bảo không muốn xa mẹ, thế nhưng sau nó biết đứa bạn thân cũng đi ra nước ngoài nên lại muốn theo. Thấy con quyết tâm đi, tôi cũng lo cho đến nơi đến chốn. Chồng mất để lại cho hai mẹ con căn nhà mặt phố. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định bán nhà để đầu tư cho con.
Đất nhà tôi mặt tiền rộng, rao 5 tỷ rưỡi khách hạ xuống 5 tỷ 3 thì tôi bán liền. Nhận tiền rồi tôi mua một căn chung cư cũ, giá rẻ 900 triệu để ở còn đâu lo con gái. Chẳng biết nó ở bên đó học hành thế nào nhưng sau 4 năm cũng tốt nghiệp về nước.
Con bé ôm hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng mãi không được chỗ nào ưng ý, cứ làm 2, 3 tháng lại bỏ. Chỗ thì nó chê lương thấp, còn công ty lương cao thì đồng nghiệp hay nói xấu nhau. Vậy nên con bé đành phải chấp nhận mức lương 7 triệu một tháng sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm linh tinh.
Tốn kém cả 1 cái nhà mà giờ con gái chẳng làm nên cơm cháo gì, bực mình tôi bảo:
“Sao không xin việc ở công ty nước ngoài, lương ít nhất 30, 40 triệu mới bõ chứ 7, 8 triệu thì ở nhà chơi còn hơn”.
“Mẹ tưởng xin được việc mấy chục triệu mà dễ à! Lương 40 triệu nhưng áp lực đến đi vệ sinh còn không có thời gian con chẳng ham, thà làm 7, 8 triệu mà đầu óc thoải mái, nhẹ nhõm còn hơn”.
Con nói thế tôi cũng chịu thua. Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà mất 4 năm học ở nước ngoài để chấp nhận mức lương không bằng giúp việc. Trong khi đó tôi thì mất không cái nhà đắp vào đấy chứ ít đâu, cứ tưởng học hành về thành tài thì mình cũng đỡ vất vả. Giờ tôi đúng là mất cả chì lẫn chài, nghĩ mà buồn.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com