Vợ mất cũng hai năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ nguyên cái ngày cô ấy ra đi. Giờ một mình ở lại nuôi hai đứa con nheo nhóc, những lúc nhớ đến vợ mà thấy hối hận quá. Giá như trước tôi đừng ép cô ấy cố sinh thêm thằng cu thì giờ đâu khổ như thế này.
Hồi còn con gái vợ tôi đã rất nhỏ nhắn ăn uống như mèo vậy. Hôm về ra mắt mẹ còn hỏi tôi:
“Trông nó yếu thế sau có đẻ được không con?”
“Mẹ lo xa thế”.
“Thì cũng phải tìm đứa nào trông khoẻ khoẻ, mông má tí chứ dặt dẹo vậy sau đẻ đái thế nào”.
Mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn cố cưới. Về vợ mang bầu rồi sinh đứa con gái đầu lòng thuận lợi. Tôi là con trai một lại sống chung với bố mẹ nên lúc nào cũng luôn có tư tưởng phải đẻ được thằng cu để nối dõi. Con gái được hơn tuổi vợ thả nên có bầu luôn. Cứ nghĩ lần thứ 2 sẽ là con trai chắc 100 % rồi thế nhưng hôm vợ đi siêu âm về mặt ủ rũ báo:
“Lại công chúa anh ạ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Tôi cũng hơi hụt hẫng, vậy nhưng không muốn vợ buồn nên bảo:
“Gái thì sau lại đẻ vậy”.
Kể ra có 2 đứa con gái ríu ra ríu rít cũng vui cửa vui nhà lắm. Vậy nhưng mẹ tôi cứ ra vào than ngắn thở dài:
“Đẻ toàn bươm bướm sau này lớn chúng bay đi rồi nhà lại vắng tanh vắng ngắt”.
Vợ chồng tôi cũng bàn bạc nhiều lắm, cô ấy ngần ngừ không muốn sinh thêm nhưng tôi cố ép:
“Đẻ một lần này nữa thôi em ạ, mình đi sàng lọc thật kỹ rồi bầu, nhé”.
Vợ cũng chiều theo ý tôi nên hai đứa đưa nhau đi khám, tôi sàng lọc tinh trùng thật cẩn thận chứ không để bầu tự nhiên như trước nữa. Hơn tháng sau vợ cũng bầu. Ngày đi siêu âm biết giới tính tôi đích thân đưa cô ấy đi khám. Biết lần này bầu con trai 2 vợ chồng mừng lắm, cuối cùng cũng có người nối dõi đúng ý ông bà nội.
Thế nhưng mọi thứ không được như mong đợi, đến tháng thứ 7 thì vợ tôi có dấu hiệu sinh non phải lên viện cấp cứu gấp. Vợ tôi bị sốt co giật, mặt tím tái đi. Lúc nằm trên bàn sinh cô ấy cố gắng giơ tay, mắt ướt nhoè bảo tôi:
“Nuôi con thay em nhé”.
“Đừng nói gở”.
Tôi phải ra ngoài chờ không được ở bên cạnh vợ. Một lúc sau thì bác sỹ thông báo cô ấy bị băng huyết, sản giật hôn mê sâu, con bị ngạt không cứu được.
Vợ tôi cũng cứ thế mà đi không bao giờ tỉnh lại nữa. Có lẽ trước lúc lên bàn sinh cô ấy đã linh cảm chuyện xấu sẽ sảy ra với mình nên vội vàng dặn chồng được có một câu.
Giờ tôi một mình lủi thủi nuôi hai đứa con gái. Mỗi lần nghĩ đến vợ lại thấy hối hận quá. Người ta bảo đàn bà chửa cửa mả, giá như tôi đừng ép vợ cố đẻ được thằng cu thì đâu phải âm dương cách biệt sớm như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Line.com.me