Cuốn sách “Trịnh Công Sơn: Tôi là ai, là ai” không chỉ tái hiện một cách chân thực về chân dung người nhạc sĩ tài hoa này mà còn khắc họa rõ nét triết lý về tình yêu – thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng rất mỏng manh, khó nắm bắt nhất trên đời ^^.
“Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy”
Qua từng trang sách, người đọc cảm nhận tình yêu của ông không chỉ hướng đến một con người cụ thể (như mối tình với nàng Diễm, mối duyên với Dao Ánh,…) mà còn là tình yêu dành cho cuộc đời, thiên nhiên. Dù là nhạc hay thơ, tản văn hay tùy bút, lời văn ông đều chất chứa một tình yêu mãnh liệt xen lẫn nỗi buồn hoang hoải, man mác, là sự hòa quyện giữa hiện thực và lãng mạn say mê.
“Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu”
Tình yêu trong “Trịnh Công Sơn Tôi là ai là ai” nhắc nhở ta rằng, yêu không phải là chiếm hữu mà là chấp nhận, có lúc là buông bỏ (nhưng không có nghĩa là buông xuôi). Dẫu có những nỗi buồn, tổn thương, tình yêu vẫn dạy chúng ta cách bao dung, thấu hiểu và trưởng thành. Những câu chuyện tình của Trịnh Công Sơn, dù dở dang, vẫn luôn đẹp, bởi nó giúp ông tìm thấy chính mình trong từng nốt nhạc và lời văn.
“Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi."
Bài học từ cuốn sách còn là lời động viên rằng trong cuộc sống, dù tình yêu đôi khi không trọn vẹn, dù có lúc không khỏi tuyệt vọng mà thốt lên rằng “từng người tình cứ bỏ ta đi” nhưng rồi lại nhận ra rằng chính những điều chưa hoàn hảo ấy lại làm cho tình yêu – và cả cuộc đời – thêm sâu sắc và đáng trân trọng.
Đọc bài viết gốc tại: Tathongdong