Cuộc đời không hoàn toàn màu hồng, nó không êm đềm như những gì mẹ mong muốn. Mẹ vẫn chưa dám nghĩ sẽ trở thành 1 bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Nhưng tình thế làm mẹ không thể buông bỏ con, một sợi dây vô hình cứ ngăn suy nghĩ mẹ lại mỗi khi mẹ có ý định từ bỏ con để làm lại từ đầu. Lúc mẹ biết mình đã mang thai, mẹ chỉ là cô gái suy nghĩ giản đơn, mọi thứ xung quanh đều màu hồng. Lúc đó mẹ không hình dung dc là mang nặng đẻ đau sẽ như thế nào. Mẹ cũng ốm nghén, cũng có những vết rạn da, cũng đau lưng, phù chân, mệt mỏi…Trải qua hành trình 38 tuần để con ra đời khóc oa oa đòi gặp mẹ. Cả 1 ngày quần quật cho con bú, thay tã, dọn dẹp rồi lại cho bú, ru con ngủ. Vòng luẩn quẩn, cảm giác không lối thoát cứ đeo đuổi mẹ. Mẹ đã từng chỉ biết nhìn con khóc mà k biết làm gì, mẹ cảm giác tội lỗi khi không biết làm sao cho con hết khóc. Bây giờ cuộc sống của 2 mẹ con mình đã dần ổn định hơn, mình cũng đã hiểu nhau hơn phải không con. Con đã ăn sữa ngoan hơn và giấc ngủ có nề nếp hơn. Giờ đây, con rất hay cười và hóng chuyện với mọi người.
Mẹ muốn dc cùng con bước tiếp cuộc đời phía trước. Hãy cùng mẹ vượt qua mọi khó khăn thử thách nha con gái.