Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được mọi người ạ. Cách đây vài ngày, tôi vẫn tự tin rằng mình là người đàn ông hạnh phúc, có vợ đẹp con khôn. Kinh tế vợ chồng tôi khá ổn định nên tính ra cũng chẳng có gì phải lo nghĩ.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm rồi. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có hai bé, một trai một gái. Trước đây, tôi rất thích đông con nên lúc nào cũng bảo vợ cố gắng để đẻ 3, 4 đứa cho vui nhà vui cửa. Bản thân tôi là con một nên thích nhà có tiếng nói trẻ con lắm. Vợ tôi cũng thế, hồi có bầu đứa đầu tiên, cô ấy cứ ăn xong là lại đi bộ cả tiếng. Hỏi thì bảo để dễ đẻ thường. Vậy mà cuối cùng, vợ tôi vẫn phải mổ cấp cứu vì ối đục.
Lần đầu vợ sinh mổ, thấy cô ấy đau đớn hơn những sản phụ đẻ thường khác, tôi xót xa lắm. Cô ấy vừa ra viện, tôi đã bảo:
“Hay thôi, mình đẻ một đứa cũng được. Chứ sinh mổ vừa nguy hiểm vừa đau. Chưa kể sau này còn hại sức khỏe nữa. Em không phải áp lực đâu”.
Lúc ấy vợ tôi bảo để cô ấy tính. Nhưng khổ một điều là lần đầu chúng tôi sinh được một bé gái. Mà bố mẹ tôi thì lúc nào cũng thích nhà phải đủ nếp đủ tẻ cơ. Mỗi lần gặp vợ tôi, mẹ lại bóng gió giục sinh đứa nữa kẻo sau này có tuổi thì sinh đẻ khó khăn. Tôi cũng vài lần góp ý với mẹ rồi, có điều bà cứ nói sau lưng tôi, thành ra vợ tôi cũng áp lực lắm.
Sinh đứa đầu được 3 năm thì vợ tôi bầu tiếp một lần nữa. Nói thật, tôi chỉ cần con khỏe và ngoan là được, trai gái không quan trọng gì cả. Hôm siêu âm, bác sĩ bảo vẫn là con gái, tôi thấy vợ thoáng chút buồn. Lúc đó, tôi còn động viên cô ấy:
“Em đừng có nặng nề như thế. Con ở trong bụng biết lại tủi thân. Còn bố mẹ anh thì kệ đi, ông bà già rồi, tư tưởng không được như mình. Em đừng tính toán làm gì cả”.
Suốt thai kỳ, tôi luôn an ủi vợ. Chỉ mong cô ấy suy nghĩ thoáng để mẹ khỏe, con khỏe mà thôi. Lần sinh này của vợ, tôi không tiếc tiền để cô ấy được trải nghiệm đi đẻ ở bệnh viện quốc tế. Mặc dù vậy, sau khi hết thuốc tê, vợ tôi vẫn đau đớn lắm. Chứng kiến cảnh ấy, tôi dặn lòng là sẽ dừng ở 2 đứa con gái thôi. Tôi cũng nói thẳng với bố mẹ đẻ về quan điểm của mình. Lúc ấy, mẹ tôi không nói gì cả, chỉ bảo việc sinh đẻ là do hai vợ chồng quyết định, ông bà không can thiệp.
Một năm trở lại đây, tôi được luân chuyển đến tỉnh khác làm việc. Vì thế nên không có nhiều thời gian để cùng vợ chăm con. Bình thường cuối tuần tôi sẽ về nhà, nhưng chỉ ở nhà 2 đêm nên chủ yếu vợ tôi vẫn phải tự mình xoay xở. Biết vợ thiệt thòi, tôi cũng động viên vợ chịu khó. Đợi năm sau, tôi sẽ xin sếp về gần nhà để tiện đi lại, với cả được ở gần vợ con. Còn giai đoạn này thì tôi vẫn nhờ mẹ sang chăm cháu. Nói gì thì nói, chẳng ai bằng bà chăm cháu được.
Thế nhưng đợt trước, vợ và mẹ tôi cãi nhau vì vấn đề nuôi cháu. Mẹ tôi giận hờn nên không đến nữa. Tôi bảo thuê giúp việc, vợ lại tiếc tiền nên mãi chưa thuê. Tôi nói thì vợ bảo không cần thiết, còn nhà có công việc gì mà cần đàn ông thì nhờ anh hàng xóm sang phụ cũng được. Lúc trước tôi thấy anh ta nhiệt tình, lại nghiêm chỉnh nên có để ý đâu. Nhiều khi ngồi uống rượu với nhau, tôi còn gửi gắm vợ con lúc mình không có nhà nữa.
Dạo gần đây, vợ tôi lại có ý định muốn sinh thêm con mọi người ạ. Vì cô ấy muốn đông con. Nhưng tôi muốn dừng ở 2 đứa nên đã lén vợ đi triệt sản. Dù sao thì trai hay gái thời bây giờ chẳng quan trọng nữa rồi. Có điều vì không muốn vợ cụt hứng nên tôi chẳng kể ra.
Tính ra thì tôi triệt sản được 3 tháng rồi. Vậy mà hôm sinh nhật tôi, vợ lại đưa ra chiếc que thử thai 2 vạch rồi hí hửng thông báo:
“Chúc mừng anh sắp được làm bố. Mà lần này thì 2 bạn chứ không phải một bạn đâu đấy nhá”.
Tôi đứng như trời chồng luôn. Vì rõ ràng tôi đã triệt sản rồi cơ mà, tại sao lại có chuyện vợ mang thai được. Tôi đã gọi ngay cho bác sĩ để hỏi liệu có sai sót gì không. Nhưng bác sĩ lại khẳng định chắc nịch là tôi không thể nào có con được nữa.
Sau khi đã xác minh với bác sĩ, tôi đã nói chuyện với vợ để hỏi rốt cuộc bố của 2 đứa trẻ ấy là ai. Vợ tôi sau một hồi lòng vòng mới bảo, người đó chính là anh hàng xóm nhà tôi mọi người ạ. Chính cô ấy cũng không nghĩ đó là con của anh ta, cho đến khi biết tôi đã triệt sản thì mới ngớ người. Bây giờ tôi biết làm thế nào đây, tình nghĩa vợ chồng mấy năm, không phải muốn dứt là dứt được. Nhưng nếu tôi chấp nhận cho qua chuyện này thì hèn quá. Mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?