Chào các chị. Em đang vô cùng đau khổ và chẳng biết phải vượt qua quãng thời gian này như thế nào. Khi nào cuộc sống hôn nhân trên đà tan vỡ, con cái có thể mỗi đứa mỗi ngả. Còn tiền bạc cũng chẳng đâu với đâu khi mà trên đầu em vẫn còn một khoản nợ 200 triệu.
Vợ chồng em lấy nhau được 6 năm rồi. Hai đứa em yêu nhau từ hồi còn học đại học. Vừa ra trường, em đã vội vã xin bố mẹ kết hôn vì nghĩ dù sao mình cũng đã có một khoảng thời gian tìm hiểu. Thời điểm ấy, chính bố mẹ em cũng khuyên con gái nên suy nghĩ kỹ. Vì lúc đó em còn trẻ người non dạ, lấy đâu kinh nghiệm sống mà làm vợ, làm dâu. Chưa kể vợ chồng bằng tuổi, bố mẹ sợ chồng em không tu chí làm ăn.
Nhưng bố mẹ nào mà thắng được con cái hả các chị? Sau mấy tháng trời thuyết phục, cuối cùng em cũng được tổ chức đám cưới. Mỗi tội cưới về rồi mới thấy, cuộc sống hôn nhân khó nhằn hơn mình nghĩ rất nhiều lần. Vừa mới kết hôn thì vợ chồng em có con luôn. Cũng do bản thân em, thấy xung quanh nhiều người hiếm muộn. Thành ra, em rất sợ nếu mình chậm trễ chuyện con cái thì mai này cũng dễ bị như vậy. Thế là hai vợ chồng bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn kinh tế. Em mang bầu, nghỉ đi làm công ty. Chồng thì lương văn phòng tháng vài triệu chỉ đủ trả nhà trọ và ăn uống. Thấy vợ bầu bí, đến cái váy bầu còn phải đi xin người khác, chồng em xót xa nên chạy thêm xe ôm vào ban đêm để kiếm ít tiền. Những lúc đó, em thấy thương chồng mình lắm.
Đổi lại thì hồi ấy, vợ chồng em yêu thương nhau vô cùng. Đối với em, đó là niềm an ủi lớn nhất khi lấy chồng sớm. Hôm nào có tiền, chồng em lại về nhà trong bộ dạng hân hoan, anh còn mạnh miệng bảo:
“Hôm nay anh được khách bo nhiều tiền, em muốn ăn gì cứ mạnh dạn bảo. Anh sẽ mua về cho hai mẹ con ăn thả ga thì thôi”.
Thế rồi em cũng sinh con xong và đi làm trở lại. Một thời gian sau, bọn em đón đứa con thứ hai, đồng thời mua được nhà. Mặc dù là trả góp nhưng ít nhất cũng có chỗ ở ổn định. Nhiều người nhìn vào cứ bảo sao vợ chồng em còn trẻ mà giỏi thế. Mấy ai biết, em phải mang việc về nhà làm đến 2 giờ sáng mới xong. Cái chính cũng là để kinh tế gia đình khấm khá lên một chút.
Trả xong nợ mua nhà, em tính đến chuyện mua xe các chị ạ. Mấy năm trở lại đây, công ty em làm việc phát triển mạnh, em cũng được thăng chức nên lương cải thiện hơn nhiều. Chồng thì vẫn vậy thôi, có điều từ nhà em đến cơ quan anh làm cách những 15km. Sáng nào cũng thế, anh phải đi sớm hơn tiếng đồng hồ vì tắc đường. Bữa nào nắng ráo thì chẳng sao, hôm trời mưa, về đến nhà là lại ướt như chuột lột.
Thương chồng, cuối năm ngoái, em quyết định mua chiếc xe trả góp. Xe thì mua với giá 600 triệu, nợ 300 triệu. Xe hơi chồng đi, tiền ngân hàng mỗi tháng nhận lương em là người chuyển thẳng để trừ nợ, anh có bao giờ phải ngó ngàng quan tâm. Lương anh ấy được hơn chục triệu gọi là đủ chi tiêu cho bản thân với nuôi cái xe là hết. Mà vào đợt xăng tăng, em lại phải cho chồng tiền để đổ xăng ấy chứ. Nói chung em chỉ dựa vào chồng khoản tinh thần chứ kinh tế thì tuyệt đối không nhờ cậy gì được.
Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ em ca thán, chỉ thi thoảng vợ chồng nói chuyện, em bảo anh:
“Khó khổ mấy mà vợ chồng sát cánh bên nhau em cũng vượt được hết. Chỉ cần vợ chồng yêu thương, đồng sức đồng lòng rồi cuộc sống sẽ đủ đầy anh ạ”.
Chồng em nghe vợ nói thế cũng hứa hẹn động viên ngọt ngào lắm. Với những gì bản thân làm cho chồng, em luôn tự tin anh ấy sẽ không thể nào phụ vợ. Buồn rằng ở đời chẳng thể biết trước chữ ngờ. 3 hôm trước là sinh nhật đồng nghiệp của em. Cô ấy với chồng quyết định đi khách sạn đổi gió, ai ngờ thấy xe của chồng em lù lù đỗ trong khách sạn ấy các chị ạ.
Sau khi nhìn ảnh và biển số xe, em chắc chắn đó là xe nhà mình. Nhưng vì không can tâm nên em đã xin công ty cho nghỉ phép mấy ngày để tiếp tục điều tra, theo dõi. Cuối cùng việc gì đến cũng đến, em phát hiện chồng ngoại tình với một cô bé sinh viên. Khi em gặng hỏi cùng với đống chứng cứ không thể chối cãi, chồng em đành vò đầu bứt tai:
“Ừ, bọn anh mới quen đây thôi. Cô ấy nghĩ anh có điều kiện, vì thấy anh có nhà, có xe. Còn anh thì một phút yếu lòng nên không kìm chế được”.
Khổ thế đấy, thương chồng đi làm xa nên em mới mua ô tô cho anh. Không ngờ vì cái mác có nhà riêng và ô tô mà chồng em sớm cặp bồ như vậy. Bây giờ em chẳng biết phải làm gì các chị ạ, có lần một sẽ có lần hai. Nhưng nếu cứ vậy mà chia tay thì em thương hai đứa con quá. Các chị cho em xin lời khuyên với.