Nhiều lúc tôi chẳng muốn nói về vợ trước mặt người khác. Không phải vì tôi ghét bỏ gì, nhưng càng nghĩ càng thấy cô ấy nông cạn thật. Những người phụ nữ khác rộng lượng bao nhiêu thì vợ tôi lại ích kỷ bấy nhiêu.
Vợ chồng tôi đi lên từ 2 bàn tay trắng. Khi kết hôn, chúng tôi phải ở nhà trọ. Làm thêm được một năm nữa, vợ tôi mới ngỏ ý:
"Em bảo này, cứ làm công ăn lương mãi thế này chán lắm. Mẹ em có chỗ nhập hải sản tươi mà giá phải chăng. Hay mình bứt ra kinh doanh. Mình còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Nếu có thất bại thì cũng không lo".
Thấy vợ nói có lý, tôi quyết định vay mượn thêm một ít để làm vốn kinh doanh. Tôi vẫn nhớ lúc đó mẹ vợ cho vay 80 triệu. Còn phía nhà nội, mẹ tôi cho 5 triệu. Em trai hồi đó kiếm được tiền nhưng chú ấy không cho vay. Thật lòng tôi cũng chẳng trách em mình. Vì lúc ấy vợ chồng tôi tay không bắt giặc, bảo người ta tin luôn cũng khó chứ.
Nhưng từ hồi đó, vợ tôi cứ có ác cảm với em chồng. Dù chú ấy làm được nhiều bao nhiêu, vợ tôi cũng chẳng bao giờ khen dù chỉ một câu. Thậm chí khi tôi bảo em mình dạo này phát đạt, cô ấy lại thủng thẳng đáp:
"Chú ấy có thành đại gia đi nữa thì anh cũng chẳng có miếng nào đâu. Cứ ngồi đó mà khen".
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Đấy, cái tư tưởng của vợ tôi nó kém cỏi nên chỉ suốt ngày để ý vặt thôi. Cũng may là mấy năm nay, việc kinh doanh của chúng tôi khá tốt nên hai vợ chồng cũng mua được nhà được xe. Trong mắt người khác, gia đình chúng tôi cũng thuộc hàng có tiền.
Về phần em tôi thì không may mắn như thế. Mấy năm dịch dã, chú ấy còng lưng gồng gánh công ty nhưng cuối cùng vẫn không giữ được. Sau cùng thì phá sản, nhà xe bán hết mà giờ còn nợ một khoản không nhỏ.
Mấy hôm trước tôi có ghé thăm phòng trọ của gia đình em trai. Nói thật là nhìn mà xót, nhà 3 người nhưng ở chật chội, cũng không có nhiều không gian cho cháu chơi. Tôi về thấy nhà mình rộng rãi mà phí quá. Bình thường vợ chồng tôi ngủ một phòng lớn với con gái út chưa đầy 1 tuổi, con trai 4 tuổi ngủ phòng nhỏ. Còn một phòng nữa làm phòng chơi cho bọn trẻ con.
Nghĩ thương em, tôi mới bàn với vợ:
"Anh thấy hay nói nhà chú Hiệp sang ở đi. Nhìn vợ chồng chú ấy ở chật thế tội quá, thương nhất là con bé Mít".
Tôi mới nói đến đó, vợ đã quắc mắt lườm:
"Cả nhà chú ấy á? Bây giờ nhà chú ấy về thì ở chỗ nào?".
"Ở phòng đồ chơi của bọn trẻ con, còn không gian sinh hoạt thì cứ dùng chung. Ai chẳng có lúc sa cơ lỡ vận, mình là anh chị, mình phải đùm bọc em lúc chúng nó khó khăn chứ".
Tưởng vợ tôi đồng ý cơ, không ngờ cô ấy ngồi nghĩ một lúc rồi nói lại:
"Em bảo này, không phải em khó khăn với nhà chú Hiệp. Nhưng ở chung bất tiện lắm. Với cả lúc chú ấy có điều kiện, con mình có được đồng quà tấm bánh nào đâu".
Chung quy lại cũng là vì vợ tôi vẫn để bụng chuyện trước đây. Chẳng hiểu sao càng ngày cô ấy càng hẹp hòi như thế. Chỉ là vấn đề này, tôi không thể tự mình quyết được. Theo mọi người, tôi nên thuyết phục thế nào để vợ chịu đồng ý đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com