Vốn dĩ mẹ không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ hay có những suy nghĩ linh tinh rồi buồn vu vơ vớ vẩn. Đến khi mẹ mang thai con, cái thói xấu đó của mẹ lại càng rõ nét hơn, có thể do thay đổi của cơ thể mà thai phụ thường sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều. Trong thai kỳ, mẹ luôn cảm thấy tự ti vì khuôn mặt bị nổi nhiều mụn, mũi của mẹ nở ra trông to và thô lắm. Mẹ bị xuống sắc trầm trọng, đến mức mà mẹ không dám bước ra khỏi nhà. Có vài lần cha con muốn chở mẹ đi ăn đi uống ở ngoài cho mẹ khuây khỏa hơn, nhưng mẹ lại không dám cởi khẩu trang ở nơi đông người vì mẹ tự ti.
Vào đúng thời điểm mẹ mang thai cha con lại thường xuyên có những lần đi công tác xa, nhanh thì 3-4 ngày, lâu hơn là một tuần hoặc nửa tháng. Nếu là khi chưa có con, mẹ tuy có nhớ chồng như không ảnh hưởng đến tâm trạng nhiều. Nhưng khi có thai, mẹ rất nhạy cảm, tuyến lệ hoạt động cực kỳ thường xuyên vào giai đoạn này.
Nhưng rồi mọi thứ cũng đều ổn, mẹ đã vượt qua được nhờ nghĩ đến con. Thật ra mẹ đâu có cô đơn, mẹ có con trai của mẹ mà! Mẹ xấu cũng không sao, chỉ lúc này thôi, sinh xong chăm da lại thì mẹ sẽ xinh đẹp như trước kia thôi!