Ông cụ gửi lời xin lỗi đến vợ và rất mong có người con về chăm sóc mình vì lúc này ông tự sinh hoạt rất khó khăn. Nhưng chính điều này lại gây tranh cãi.
Trong đời, tôi và bạn, không ai dám tự tin nói rằng mình chưa bao giờ phạm sai lầm. Dù cố gắng đến mấy, không ít thì nhiều những lỗi lầm là không thể tránh khỏi và sẽ dạy cho chúng ta bài học. Con người càng trưởng thành, có trải qua vấp ngã sai lầm mới biết mình thật sự nên sống và hành động như thế nào. Nhưng làm gì thì làm, gia đình, người thân là những giá trị không nên đánh đổi.
Mới đây tôi thấy trên mạng có đăng tải cuộc trò chuyện với cụ ông tên L.P.T, 74 tuổi, không còn khỏe mạnh nhiều nữa. Ông cụ về già sống cảnh cô đơn và bệnh tật không ai chăm sóc. Ông từng có vợ, 3 người con và rất nhiều cháu. Xảy ra cớ sự hôm nay, ông thật thà tâm sự:
Ông T. tự nhận mình quá nông nổi và chơi bời khi tuổi còn trẻ. Hai vợ chồng sống chung không thuận ý nên đường ai nấy đi. Kể từ đó ông sống một mình đến nay đã 8 năm. 3 người con vì nghĩ ngày xưa bố bỏ mẹ nên không một lần về thăm.
Ảnh trái chụp màn hình: Viva. Ảnh phải minh họa: wikipedia
Từ khi sống một mình đến nay tuổi già sức yếu, ông T. nghĩ lại thời trẻ mà hối hận. Ông dù không liên lạc nhưng vẫn theo dõi tình hình của vợ: “Bà giờ cũng nhiều bệnh lắm. Bà ấy mắc bệnh xương khớp, đi không nổi nữa”.
Bây giờ ông T. bị bệnh Parkinson, phải uống thuốc điều trị nên mắt ông đã mờ, sinh hoạt khó khăn. Ông rất hy vọng có một người con nào đó về sống cùng ông, cơm nước rồi dọn dẹp đơn giản là được rồi.
Ông T. luôn tự trách bản thân khi nghĩ về gia đình, vợ con. Từ tận đáy lòng của mình, ông gửi lời xin lỗi tới họ: “Tôi thành thật xin lỗi bà cùng các con. Một việc làm mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Nay cũng đã lớn tuổi rồi, chẳng còn gì nữa, tôi xin lỗi bà và các con nhiều lắm”.
Lời xin lỗi muộn màng của ông T. đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng. Ở tuổi 74, sức khỏe suy yếu, mắt kém chân run, ông T. mới thấm cảnh cô đơn là như thế nào. Người ta ở tuổi xế chiều vui vầy cùng con cháu, còn ông một mình trong căn nhà nhỏ, đến bữa ăn cũng chẳng ai lo thì làm sao không buồn tủi. Quá khứ chơi bời, những cuộc vui đã tàn từ lâu, bạn bè anh em chẳng còn ai, gia đình tan nát vì ông đánh đổi. Cuối cùng ông còn lại gì?
Cư dân mạng dù biết ông T. đã quay đầu nhưng họ vẫn có những cảm nhận khác nhau chứ không hoàn toàn thông cảm:
- Lời xin lỗi giờ có lẽ cũng vô nghĩa, bà nghe được bà cũng khó tha thứ.
- Nếu là chồng thì tôi không tha thứ, nhưng nếu là cha thì tôi sẽ tha thứ nếu họ đã thật sự nói ra lời xin lỗi thật lòng. Trái tim tôi không thể nhìn ba mẹ mình sống trong hiu quạnh.
- Thấy thì cũng tội thật nhưng mọi chuyện xảy ra đều có lý do, xin lỗi cũng chẳng thể quay lại.
Ảnh minh họa, montgomerielinks
Chẳng ai trong chúng ta kìm lòng được khi nhìn thấy ông bà cụ nào đó sống khổ sở, bên cạnh chẳng có con cháu lắng lo chăm sóc. Thế nhưng ai cũng có câu chuyện riêng mà người ngoài không thể nào hiểu hết được. Ông cụ 74 tuổi trong trường hợp trên dẫu biết đang gặp khó khăn, đã quay đầu hối hận cho những việc mình từng làm và mong ước có con cháu ở cạnh bên chăm sóc. Nhưng thật sự điều này quá xa xỉ, nỗi đau, có khi là nỗi hận trong lòng các con đâu dễ nguôi ngoai như vậy.
Dẫu biết cuộc đời chẳng ai tránh khỏi sai lầm, nhưng tự nhắc nhở bản thân mình về điều gì không nên đánh đổi. Gia đình, cha mẹ, vợ con là giá trị bền vững mà dù có bao nhiêu khó khăn giông bão cũng khó xoay chuyển. Thay vì chạy theo cuộc vui mà bất chấp hết tất cả, hãy tự mình suy nghĩ thật kỹ, chừa hướng để quay về. Còn bất chấp, chỉ biết hôm nay không kể đến ngày mai thì hậu quả khó lường.