Tôi và Trâm là mối tình đầu của nhau. Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Nhà bà tôi nghèo lắm, ăn còn chẳng đủ chứ đừng nói đến chuyện đi học. Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi dự định lên thành phố kiếm sống, tìm một công việc chân tay nào đó làm, miễn có thu nhập là được.

Thế nhưng Trâm lại cản tôi. Cô ấy bảo:

“Thôi, anh học tốt hơn em, lại đậu trường lớn nữa. Nếu bỏ thì phí lắm, để em đi làm cho, đợi sau này anh kiếm được nhiều tiền rồi trả em là được”.

Thấy người yêu hết lòng vì mình, tôi quyết định đồng ý với lời đề nghị của cô ấy. Nói ra thì nhiều người không tin, chứ 4 năm tôi ăn học, bà ngoại chẳng mất đồng nào cả. Bởi Trâm là người đã nuôi tôi ăn học.

Sau khi ra trường, tôi được làm việc cho một tập đoàn nước ngoài với mức lương khởi điểm 15 triệu. Mới chân ướt đi làm đã được mức lương đó, điều ấy chứng tỏ tôi là người có năng lực và được người khác trọng dụng. Lúc ấy nhìn thấy Trâm vẫn chỉ là cô công nhân lương tháng 6 triệu, bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó không xứng chứ. Nhưng khi chuẩn bị nói chia tay thì Trâm thông báo có bầu. Tôi chẳng biết là cô ấy vô tình hay cố ý nữa.

Ở với bồ 4 năm, lúc tôi nằm liệt giường cô ả cuỗm sạch tiền biến mất

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Chỉ biết là kể xong, bà tôi chép miệng:

“Nó tính cả chứ làm gì có trùng hợp như thế. Bà đang định bảo vay mượn ít chỗ để trả hết nó tiền mấy năm nay cho xong, thế mà nó lại tính nhanh hơn mình. Thôi, làm cái gì cũng phải nghĩ đến chữ đức. Cháu đã không bỏ được thì phải có trách nhiệm với mẹ con nó, xem như duyên phận của mình”.

Khi ấy tôi cũng đau đầu lắm. Bỏ Trâm rồi trả tiền thì coi như sòng phẳng. Nhưng tính đi tính lại thì cô ấy cũng là người phụ nữ tốt, biết vun vén chăm lo cho gia đình. Đứa con trong bụng lại là của tôi nữa. Vì thế, tôi quyết định về nhà xin cưới. Cũng xem như có trách nhiệm với Trâm và bản thân không thấy cắn rứt.

Sau đó thì đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Kết hôn xong, tôi ngày càng thăng tiến trong công việc. Từ một nhân viên nhỏ nhoi leo lên trưởng nhóm và cuối cùng là giám đốc marketing của một tập đoàn khá có tiếng.

Còn Trâm thì ở nhà bán hàng online. Thu nhập có đấy, chỉ là cả ngày ru rú trong nhà nên không biết đến chăm sóc bản thân là gì cả. Quần áo thì cô ấy cứ mặc mấy loại hàng chợ, bảo mua cái đắt lên mặc cho đẹp thì lại tiếc của:

“Thôi, mặc như nào thoải mái là được. Mình phải tiết kiệm để còn sinh con nữa chứ”.

Rồi khi cái thai lớn hơn một chút, bụng Trâm bắt đầu rạn nhiều hơn. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, tôi lại phải tắt điện vì nghĩ đến cái bụng như quả dưa hấu của vợ là lại chẳng còn hứng thú gì nữa. Vợ tôi thì không biết ý cơ, suốt ngày vạch bụng ra xem con lớn được chừng nào rồi. 

Cũng ở thời điểm đó, tôi gặp gỡ và quen được Hiền. Cô gái này thì xinh xắn, hoạt bát và quan trọng là rất chủ động trong chuyện tình cảm. Tôi thì là đàn ông, làm sao có thể cưỡng được sự tươi mới ấy. Thành ra chúng tôi đã qua lại với nhau. Thật lòng là lúc đầu, tôi không có ý định quen Hiền lâu dài đâu. Trong thâm tâm tôi luôn dặn lòng là khi nào con được 6 tháng, cuộc sống 2 vợ chồng trở lại bình thường thì sẽ chấm dứt với Hiền.

Thế nhưng phụ nữ lạ lắm, dù bận rộn với con cái và cuộc sống thì họ vẫn kiểm soát chồng và vợ tôi cũng vậy. Sinh con được hơn một tháng thì cô ấy phát hiện tôi ngoại tình. Thời điểm đó, tôi đã nói hết nước hết cái rồi. Rằng tôi cũng không muốn hai vợ chồng tan vỡ, nhất là khi con mới tròn tháng như thế. Vợ tôi không chấp nhận, cô ấy ôm con về nhà mẹ đẻ và dọa sẽ khiến tôi ân hận. 

Cả tháng sau đó, vợ không cho tôi gặp mặt con. Bản thân tôi thì chẳng còn chỗ nào để đi nữa nên quyết định đến nhà Hiền ở. Việc chia tay cuối cùng cũng không xảy ra, bởi mỗi lần tôi đề cập đến vấn đề ly hôn, vợ lại kịch liệt phản đối. Cô ấy bảo:

“Anh nghĩ bây giờ anh có quyền đòi ly hôn à? Nếu không có tôi thì anh chẳng có ngày hôm nay đâu. Còn bây giờ muốn thì tốt nhất là làm đơn ly hôn đơn phương đi. Bỏ nhau xong, anh sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Để tôi xem trong mắt anh, con quan trọng hơn hay con bé đó quan trọng hơn”.

Khổ nhất là tôi muốn về nhà cũng không được. Mật mã thì bị đổi, mà cứ mang vali về thì hôm sau vợ lại vứt ra ngoài cửa. Hàng xóm nhìn thấy thế họ lại xì xào bàn tán. Tôi cũng xấu hổ lắm chứ. Nói thì vợ bảo muốn tôi phải sống như vậy cả đời. Hoặc đến khi nào sáng mắt ra, lết về nhà xin tha thứ thì may ra cô ấy suy nghĩ lại. 

Tôi không ngờ một người hiền lành như Trâm lại có thể nghĩ ra những điều ấy. Có điều nghĩ mình có thể diện, ở bên lại là cô bồ trẻ xinh đẹp, tội gì mà phải xuống nước trước? Thế là tôi vẫn không nhiệt tình hàn gắn với vợ, cũng chẳng đâm đơn ra tòa ly hôn nữa. 

Thông thường cứ cuối tuần tôi sẽ về nhà ăn và chơi với con. Tiền học và ăn của thằng bé cũng do tôi đảm nhận. Còn những ngày thứ, tôi và Hiền ở bên nhau. Lần này có kinh nghiệm nên khi gần gũi, tôi cũng chủ động dùng biện pháp. Một vợ còn chưa xong, bây giờ Hiền cũng thông báo có bầu thì tôi chết dở. 

Vậy mà cũng 4 năm rồi. Mối quan hệ của tôi với Trâm vẫn như vậy. Về mặt giấy tờ pháp lý, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Nhưng về mặt tình cảm thì tôi và Hiền gắn kết với nhau hơn. Mấy năm nay, tôi tin tưởng Hiền nên cái gì liên quan đến tiền và tài chính cũng đều thông qua cô ấy. Nói thì nhiều người bảo điêu, chứ tôi không biết tiền tiết kiệm của mình có bao nhiêu. Mỗi lần hỏi thì Hiền lại nói:

“Có vài tỷ rồi. Anh cứ yên tâm mà làm. Đợi khi nào kinh tế ổn, bọn mình đầu tư vào cái gì đó là xong”.

Tôi cũng nghĩ đến tương lai tương sáng ấy nên hết tháng là lại đưa tiền cho người yêu giữ. Để rồi khi biến cố xảy ra, tôi hối hận nhưng cũng không kịp nữa rồi. 

Hôm đó xe ô tô hỏng, tôi lấy xe máy Hiền đi làm. Đang đi thì bị một chiếc xe ô tô tông vào trúng. Sau cú va chạm, tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến lúc tỉnh lại thì thấy toàn thân đau nhức, nhưng chân lại không thể nào cử động được nữa. Khi bác sĩ vào phòng khám, tôi hỏi thì ông lắc đầu:

“Chân anh giờ rất khó để đi lại như người bình thường. Bây giờ chỉ có phẫu thuật và chịu khó tập vật lý trị liệu. Đến lúc đó phải xem anh có đủ may mắn và kiên trì không”.

Những lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai tôi. Một giám đốc công ty đa quốc gia như tôi, hàng tháng kiếm tiền trăm, cuộc sống cũng không có gì phải nghĩ. Vậy mà lại có ngày tôi phải hứng chịu những điều đó sao? 

Khi ấy Trâm chưa biết chuyện. Chỉ có Hiền là ngồi kế bên tôi. Cô ấy nghe bác sĩ nói vậy thì còn hoang mang hơn mình nữa. Nhưng thay vì hỏi bệnh tình của tôi, cô ấy lại lo về chuyện công việc:

“Thế giờ anh phải nghỉ việc hay thế nào? Nếu nghỉ sợ sau này khó tìm được việc hay không?”.

Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao Hiền lại hỏi ngớ ngẩn như vậy. Cho đến khi về nhà, tôi mới biết thì ra cô ấy cũng chẳng yêu mình cho lắm. Mới được nửa tháng, Hiền đã chẳng muốn chăm tôi nữa. Mỗi lần tắm cho tôi, cô ấy lại than thở:

Ở với bồ 4 năm, lúc tôi nằm liệt giường cô ả cuỗm sạch tiền biến mất

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

“Đời em chưa bao giờ phải chăm người bệnh thế này. Anh xem thuê hộ lý hay ai đó đến mà chăm. Bà anh thì già yếu rồi, anh lại không chịu báo tin cho bà. Cứ để một mình em cáng đáng như vậy em không chịu nổi đâu. Mà không thì anh về nhà anh đi, cho vợ con chăm, biết đâu lại hợp hơn ở đây”.

Khi đó tôi nghĩ Hiền áp lực quá nên mới nói vậy. Nhưng không, vài ngày sau, cô ấy gọi cho vợ tôi nói:

“Chị sang mà chăm chồng chị, tôi trả anh ta về cho mẹ con chị đấy. Anh ta bị tai nạn nằm liệt giường cả tháng nay rồi. Chiều tôi dọn đồ đi, tối chị sang mà ở. Mật mã nhà tí tôi nhắn cho”.

Tôi nghe được nên hỏi Hiền đi đâu, cô ấy thở dài bảo không chịu được cảnh ấy nữa nên quyết định chia tay. Số tiền mà cô ấy đang giữ, xem như đền bù cho 4 năm qua. Mấy tỷ bạc của tôi, cô ấy nói lấy là lấy dễ dàng như thế được hay sao? Lúc ấy tôi vừa hận vừa bực, nhưng ngoài việc ném đồ ra, tôi chẳng còn biết làm gì bởi đôi chân cũng không thể đi lại được nữa rồi. 

Tối đó vợ đến thật. Nhìn thấy tôi nằm trên giường, cô ấy thở dài:

“Tôi tưởng cả tháng nay anh đi đâu nên không sang thăm con. Không ngờ lại gặp phải chuyện này. Sao, con bé kia giờ bỏ đi rồi hả?”.

Tôi xấu hổ quá, chẳng nói được lời nào. Thế rồi nhìn vợ cặm cụi dọn dẹp, nấu cơm, tôi nghĩ đến những gì mình làm mà ngại quá. Lúc kiếm được tiền, tôi vênh váo nghĩ mình tài giỏi lắm. Đời không ai biết chữ ngờ mà, bây giờ khi trắng tay, tôi lại trở thành gánh nặng của vợ con. 

Thấy tôi bệnh tật như vậy, vợ cũng chẳng cằn nhằn gì nữa. Bữa đó cô ấy hỏi tiền lâu nay kiếm được ở đâu, tôi cũng thú thật là bị Hiền cuỗm đi hết rồi. Cô ấy cười nhạt:

“Tưởng nó yêu anh thế nào, xem ra cũng là yêu tiền của anh thôi. Bài học này của anh cũng đắt phết đấy”.

Đúng là bài học này quá đắt. Bản thân tôi cũng chẳng biết bao giờ mình mới có thể chuộc lỗi và bù đắp cho vợ nữa. Mấy hôm nay ngày nào cũng phải tập đi như trẻ con lên 1 tuổi, tôi vừa đau mà vừa thấy xấu hổ nhục nhã. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, nếu ngày ấy tôi không ruồng rẫy vợ con, nếu tôi không cạn tình với mẹ con cô ấy, liệu bây giờ tôi có bị quả báo như thế này không? 

Ở với bồ 4 năm, lúc tôi nằm liệt giường cô ả cuỗm sạch tiền biến mất

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com