Thương vợ tôi quá, bầu 9 tháng đã vất vả rồi, sinh được đứa con chăm nó lớn lên còn khổ sở hơn. Vợ tôi trước nhỏ nhắn, xinh xắn lắm. Hai đứa yêu nhau hơn 3 năm mới tổ chức đám cưới. Hồi mới yêu tôi thường đưa cô ấy về nhà chơi hoặc đưa đi tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Ai cũng khen:
“Người yêu xinh thế”.
Tôi cũng tự hào vì điều đó bởi người yêu mình xinh thật. Tính cô ấy nhỏ nhẹ, khéo tay đi đâu cũng được mọi người quý mến.
Hai đứa cưới nhau được mấy tháng thì vợ mang bầu. Trước khi có con cô ấy cân nặng 46kg thôi. Là đứa cháu đầu tiên nên bố mẹ tôi chăm sóc con dâu kĩ càng lắm, mua toàn đồ bổ về cho dâu dưỡng thai nên cô ấy tăng cân vù vù. Lúc lên bàn đẻ vợ tôi gần 70 kí, nhìn phá dáng kinh khủng.
Vợ đẻ xong cân nặng chẳng về được ở mốc đầu lại phải ăn uống, tẩm bổ vào cho có sữa nuôi con nên càng béo. Giờ con 11 tháng rồi nhưng cô ấy vẫn 60 cân, khác hồi con gái 1 trời 1 vực.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Từng là cô gái xinh xắn, điệu đàng nhưng đẻ con xong vợ trông không khác gì gấu mẹ. Nhiều lúc tôi không dám chê nhưng thấy ngoại hình vậy cũng hơi ái ngại. Tôi biết nỗi vất vả của vợ, lúc con còn bé thì đêm nào cũng phải thức bế nó. Mẹ tôi vẫn giúp nhưng bà có tuổi rồi, ngồi một lát là mệt nên đi nằm sớm. Thấy một mình vợ bế con đi lại còng cả lưng, tôi dậy đỡ nhưng cô ấy bảo:
“Anh cứ ngủ mai còn đi làm”.
Tôi cũng mệt nên bế được tí lại ngủ gật để mình vợ vật vã với thằng bé đến gần sáng. Lúc con ngủ ngon thì cô ấy lại dậy giặt giũ, làm việc nhà, quay ra quay vào hết ngày.
Ở nhà đầu tắt mặt tối với con, vợ tôi chẳng còn thời gian đâu mà chăm chút bản thân nữa. Có hôm tôi đi làm về thấy vợ chân thấp chân cao, vừa bế con vừa nấu cơm quay tít mù trong bếp.
Hôm trước tôi nằm đọc tin tức còn vợ thì cho con bú, tự nhiên cô ấy kêu lên oai oái. Tôi giật mình bật dậy, thấy vợ rơm rớm nước mắt.
“Sao thế em?”.
“Con nó cắn chảy cả máu, đau quá”.
“Đâu anh xem nào”.
Vợ vén áo lên, nhìn ngực cô ấy đầy vết xước nhỏ xíu, cả nốt răng mới còn hằn nguyên trên da. Tôi vội chạy đi lấy miếng ugo về dán vết thương cho vợ, nhìn mà xót quá. Có lúc con tôi nghịch ngợm, thằng bé cắn ti mẹ nó kéo dài ra làm trò. Nhìn ông con mà chỉ muốn tét cho cái:
“Nhả ra, thế này thì hỏng hết của tôi à. Cho ông mượn mà dùng như phá vậy”.
Vợ cứ xuýt xoa kêu đau, còn thằng bé chẳng hiểu gì quay ra toet toét cười. Giờ nó mọc răng cứ thỉnh thoảng ngứa lợi lại nghiến cho mẹ cái. Cô ấy đau kêu lên oai oái, đến tội.
Lâu nay tôi chẳng để ý, không nghĩ rằng một người mẹ chăm con lại quá vất vả như vậy. Chồng hay người xung quanh có giúp cũng chỉ được lúc, chứ mọi việc đều một tay vợ làm hết. Bảo sao giờ nhiều người trầm cảm sau sinh là vì thế. Nghĩ thương vợ quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com