Bố mình mất cũng đã hơn chục năm, chiếc xe đạp ông đi ngày trước mình vẫn giữ lại để gọn gàng trong căn phòng riêng coi nó như 1 kỷ vật cũng là nỗi niềm day dứt mà cả đời không thể nào nguôi ngoai. Sai lầm ấy của mình là sai lầm của sự bồng bột, trẻ dại để rồi nó lại trở thành nỗi ám ảnh mà một đời không thể nào tha thứ cho bản thân.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trước đây nhà mình nghèo, bố mẹ chỉ làm công nhân lại nuôi 2 đứa con ăn học nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn. Còn nhớ, ngày ấy 2 chị em toàn được mẹ xin quần áo cũ của các cô các bác làm cùng công ty về cho mặc. Nhiều khi thấy đồ mẹ mang về cũ quá lại còn bị ố vàng hết cả ra, mình ngúng quẩyhòn dỗi. Bố lại chạy ra an ủi con:
“Đồ vẫn mặc tốt con ạ. Nhà mình nghèo, các con chịu khó khi nào bố mẹ có tiền sẽ sắm đồ mới cho các con”.
Cũng vì thương các con thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa nên thi thoảng nhận lương là bố lại đèo 2 chị em lên huyện ăn chè. Thường bố chỉ gọi 2 cốc chè cho 2 con còn ông ngồi bên nhìn các con hồ hởi ăn ngon lành.
“Phải chịu khó học, sau lớn mới xin được công việc bàn giấy đỡ phải lao động chân tay như bố mẹ, vất vả lắm”.
Trường cấp 1, cấp 2 đều xa nhà nên mình đi học toàn được bố chở. Lúc học tiểu học còn nhỏ mình không mấy để ý tới hình thức bên ngoài, cứ bố chở đi đón về là vui, hai bố con chuyện trò ríu rít. Lên cấp 2 rồi, mình bắt đầu biết làm đỏm, biết quan sát bạn bè xung quanh. Thấy chúng nó suốt ngày được diện quần áo mới, đi xe đẹp tới trường mình về đòi bố mua xe cho đi nhưng lần nào ông cũng bảo:
“Nhà mình nghèo, bố chưa có điều kiện mua xe đẹp cho con đi được. Trường của con gần chỗ bố làm nên hàng ngày bố đưa đón rất tiện, việc gì con cần xe riêng nữa”.
Bố mình hoàn toàn không biết sở dĩ mình không muốn đi cùng ông là bởi chiếc xe ông đi nó xấu xí quá. Mỗi lần ông tới đón, bạn bè nhìn vào lại chỉ trỏ chê cười khiến mình ngượng mặt vô cùng.
Chiều hôm đó trời mưa, bố tới đứng đợi sẵn ở cổng đón nhưng vì ngại với bạn, mình một mực không lên xe mà tự chạy bộ về. Bố vội vàng đạp xe theo, trời mưa tầm tã, trong lúc sang đường ông bất ngờ bị 1 chiếc xe máy tông phải. Tiếng xe phanh gấp làm mình quay lại thì tối mắt thấy bố đã nằm sõng soài trên vũng nước loang đỏ máu. Khi ấy ông vẫn gượng đầu nhìn với theo con gái rồi bất tỉnh. Người ta đưa ông đi cấp cứu mà không kịp. Ngồi bên thi thể bố trong viện, mình khóc cạn nước mắt, lay gọi bố khàn tiếng nhưng vô vọng.
Cái chết của ông mãi mãi là nỗi day dứt của cuộc đời mình. Nếu ngày ấy mình không ngúng ngẩy, biết yêu thương trân trọng tình yêu của bố thì biết đâu giờ bố vẫn sống. Tiếc rằng, trên đời này chẳng bao giờ có 2 chữ giá như các chị ạ. Vậy nên những ai còn bố còn mẹ, hãy biết trân trọng nâng niu đừng để như mình rồi cả đời hối hận.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết