Nhiều lúc tôi nghĩ, vợ chồng ở với nhau mấy năm trời. Bây giờ ly hôn, hết tình thì còn nghĩa. Vì vậy cho nên đi ra ngoài tôi chẳng nói xấu vợ cũ câu nào. Vậy mà cô ta lại không biết điều. Hôm vừa rồi gặp lại mấy anh bạn, tôi chưa kịp nói gì thì một người đã vỗ vai hỏi chuyện:
"Này, nghe nói chú mới ly dị hả? Vợ chồng ở với nhau chục năm rồi mà vẫn bỏ nhau nhỉ? Hôm bữa anh mới nghe vợ kể mà giật mình, bảo lúc nào gặp phải hỏi chú rõ ràng mới tin".
"Vâng, bọn em cũng chia tay được hơn năm rồi anh. Nói chung có nhiều chuyện mình sai nhưng mà người ta cũng sai. Không bỏ qua được cho nhau nên đường ai nấy đi thôi anh ạ. Được cái là bọn em chia tay văn minh. Vợ cũ nuôi con nhưng em vẫn đưa đón thằng bé đi chơi vào mỗi cuối tuần. Cho nên bố mẹ bỏ nhau nhưng con trẻ nó cũng không thấy hụt hẫng".
Tôi cũng chia sẻ thật lòng như thế. Chuyện xảy ra lâu rồi, tôi không có gì xấu hổ để mà giấu diếm cả. Chưa kể là tôi cũng không có gì xấu hổ khi nhắc đến vấn đề này. Ấy vậy mà có một chuyện khiến tôi không ngờ. Đột nhiên, anh ấy lại ái ngại nhìn tôi:
"Nhưng có chuyện này anh phải hỏi thẳng. Thế chú chỉ chu cấp cho con mỗi tháng có 1 triệu thôi à? Thời buổi này 1 triệu nó ít lắm, con nhà anh mỗi tháng còn mấy triệu tiền sữa ấy chứ".
Tôi mới hỏi ai là người đã nói điều này thì anh ấy chép miệng, kể là vợ cũ của tôi đi bêu riếu khắp nơi. Người nào cũng biết chứ chẳng riêng gì anh ấy. Nghe đến đó mà tôi ngộn hết cả người. Đúng là tôi có gửi 1 triệu mỗi tháng để chu cấp cho con thật. Nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó chứ. Hơn nữa đây là việc nhà, nếu không đồng ý, sao vợ cũ không trao đổi thẳng thắn với tôi mà lại đi ra ngoài nói nhăng nói cuội như vậy? Càng nghĩ tôi lại càng thấy bực mình, không ngờ mới đó mà tính cách của cô ấy đã trở nên tệ hại như thế.
Tôi và vợ cũ có với nhau 10 năm chung sống trước khi chia tay. Ngay từ khi kết hôn, chúng tôi đã thống nhất sẽ chỉ sinh một đứa con thôi. Thứ nhất là tôi muốn dành thời gian cho bản thân. Thứ hai là tôi không muốn vợ mình phải vất vả vì sinh nở và chăm con nhỏ.
Vậy nên sau khi đẻ bé đầu, chúng tôi đã chủ động kế hoạch để không sinh nữa. Tưởng gia đình tôi sẽ hạnh phúc như những gì mà tôi đã sắp đặt. Thế nhưng sự thật lại không như thế. Con tôi ốm liên miên, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đi bệnh viện khám rồi nằm điều trị. Vợ tôi vì chuyện con ốm mà stress. Thế nên nhiều lúc chồng đụng vào người, cô ấy cứ đẩy ra.
Sau này khi con lớn hơn, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi vẫn không được cải thiện. Vợ tôi không có nhiều nhu cầu, còn tôi thì đang tuổi khỏe mạnh, làm sao có thể nhịn được cả tuần trời chứ? Nói ra thì vợ lại trách, vì vậy nên thời gian đầu, tôi cũng cố gắng để hòa hợp với vợ.
Nhưng đàn ông mà, nếu không được đáp ứng thì tất nhiên phải ra ngoài để tìm thôi. Nói thật, tôi cũng chỉ bóc bánh trả tiền và chẳng bao giờ có ý định bỏ vợ đâu. Trong mắt tôi, gia đình vẫn luôn là trên hết. Thời gian đầu, việc tôi ngoại tình vẫn trót lọt, không ai hay biết và mọi người luôn cho rằng tôi là một người đàn ông mẫu mực. Tất nhiên, tôi cũng chu toàn chuyện gia đình để cô ấy không phát hiện.
Có điều linh cảm của phụ nữ là cái gì đó rất đáng sợ. Dù tôi không để lộ điều gì, vợ vẫn tìm hiểu và biết chuyện tôi thi thoảng ra ngoài ăn vụng. Lúc đó, tôi đã hứa sẽ không tái phạm. Bố mẹ hai bên cũng hết lời khuyên can, nói rằng đàn ông ai mà chẳng vậy. Với cả chỉ cần tôi vẫn kiếm tiền và yêu thương vợ con thì tội lỗi nào cũng bỏ qua được hết. Vậy mà vợ tôi có nghe đâu, cô ấy làm ầm lên rồi đòi ly hôn. Lúc ra tòa, chính cô ấy là người không yêu cầu chu cấp cho con. Mặc dù vậy, tòa vẫn phán quyết tôi gửi 2 triệu rưỡi tiền chu cấp.
Bình thường cứ cuối tuần, tôi sẽ đón con về nhà chơi. Lần nào lúc đưa về cho mẹ nó, tôi cũng mang theo sữa bánh rồi đồ ăn. Quần áo thì tháng nào mà tôi chẳng mua. Chỉ là dạo này, kinh tế của tôi không tốt lắm nên thay vì gửi như tòa đã phán, mỗi tháng tôi đưa vợ cũ 1 triệu mà thôi. Rõ ràng là khi tôi đưa tiền, vợ cũ chẳng nói gì cả. Vậy mà sau lưng lại đi nói xấu tôi không ra thể thống gì.
Tháng này bực quá nên tôi mới bảo luôn, rằng sẽ không có chuyện chu cấp cho con nữa. Vợ cũ không nuôi được con thì mang sang, tôi sẽ nuôi thằng bé mà chẳng cần cô ấy chi ra đồng nào. Còn việc chu cấp, cô ấy đã chê ít thì tốt nhất là nghỉ cho khỏe. Đằng nào tôi cũng đã mang tiếng rồi, mọi người thấy tôi nói vậy có được không?