Khi anh nói muốn cưới em đã dày vò suy nghĩ rất nhiều có nên nhận lời khi con em còn bé, nó cần tình yêu thương trọn vẹn của mẹ. Tiếc rằng lý trí chẳng thắng nổi con tim, vì yêu, vì mềm lòng, vì yếu đuối sợ cô đơn mà em lại gật đầu nhận lời lấy anh.

Em hi vọng cả hai tâm hồn đã từng sứt mẻ sẽ đồng cảm với nhau. Biết đâu anh chính là sự bù đắp của số phận dành cho mình. Thật tiếc, sự thật không phải như vậy, cuộc đời vẫn phũ phàng trêu đùa em bởi ngay đêm tái hôn, em lại phải cay đắng nhận ra, mình quá sai lầm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cuộc hôn nhân thứ nhất của em khép lại sau gần 2 năm chung sống với người chồng cờ bạc, nghiện ngập. Lúc yêu, anh ta cho em ăn bánh vẽ về tương lai toàn màu hồng chỉ có ngôi nhà và những đứa trẻ, vợ cứ việc ở nhà, thế giới có anh chống đỡ. Cưới về rồi em mới biết hắn nghiện cờ bạc, vợ kiếm được bao nhiêu tiền anh ta đều lấy hết đi ngồi khoanh chân. Thắng không sao, thua về cùn cú đánh vợ. Đồ đạc trong nhà em sắm được bao nhiêu, hắn vác đi cầm cố lấy tiền nướng vào trò đỏ đen hết.

Khi em sinh con được 2 tháng thì phát hiện hắn cặp bồ. Thậm chí vì người đàn bà ấy, hắn thẳng tay đánh vợ không thương tiếc kể cả vợ vẫn còn đang trong cữ. Cay đắng quá, em quyết định ly hôn nuôi con 1 mình.

4 năm em sống cảnh mẹ đơn thân, lấy con làm chỗ dựa tinh thần để sống. Nghĩ cả đời này sẽ sống không cần đàn ông. Vậy nhưng cách đây hơn 1 năm, em lại gặp và phải lòng Tuấn. Anh ấy cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân, có 1 đứa con trai nhưng nó theo mẹ.

Nghĩ hai đứa cùng hoàn cảnh sẽ hiểu và trân trọng nhau hơn nên khi anh cầu hôn, em đã đồng ý dù trong lòng cũng rất do dự. Hôm Tuấn ngỏ lời, hiểu em đang nghĩ gì nên anh ấy bảo:

“Anh hứa sẽ cùng em chăm sóc Bum (con trai em), coi thằng bé như con đẻ của mình. Em yêu thương con thế nào, anh cũng yêu thương nó như vậy”.

Được câu nói này của anh, em yên tâm làm đám cưới.  Tuy nhiên tới sát ngày kết hôn, anh bất ngờ đề nghị.

“Thời gian đầu, em cứ để Bum ở nhà với ông bà ngoại”.

Em không đồng ý xa con, anh tỏ ra khó chịu mà thấy em cương quyết nên buộc lòng phải đồng ý. Có điều đêm hôm cưới, dỗ con ngủ xong em về phòng tân hôn. Hai vợ chồng vừa ngả lưng xuống giường thì thàng bé khóc váng lên. Nó không quen nhà mới muốn ngủ cùng mẹ. Em thương quá chạy sang đón về phòng mình thì Tuấn chỉ tay vào mặt thằng nhỏ quát:

“Sang kia ngủ ngay, bé tí đã hư. Em chiều nó cho lắm vào, sau dạy sao nổi. Nhõng nhẽo thế này sau em lại chỉ mải chăm con em chứ để ý gì tới chồng nữa”.

Câu nói của chồng làm em bừng tỉnh. Em hiểu rằng mãi mãi anh ấy sẽ không bao giờ đón nhận thương yêu con em như những gì anh hứa. Vậy là lập tức em bế con về ngoại ngay trong đêm đó, chấm dứt cuộc hôn nhân chưa nổi 1 ngày.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết