Bao nhiêu lâu nay, trong mắt bạn bè người thân tôi luôn được xem là mục tiêu phấn đấu của tất cả phụ nữ đến tuổi kết hôn. Chồng giàu có đẹp trai, yêu chiều vợ hết mực. Tiếc rằng chẳng ai hiểu, tôi chỉ là nữ hoàng của ánh sáng ban ngày, còn về đêm sau cánh cửa phòng ngủ thì tôi đơn giản lại chỉ là một người đàn bà cô đơn, đáng thương bởi mong muốn đơn giản nhất là được 1 lần thăng hoa, 1 lần được cháy hết mình mà chẳng thể nào toại nguyện.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đúng là sau khi lấy chồng, tôi được đổi đời. Từ ỏ nhà thuê đi xe máy cọc cạch, tôi được ở nhà lầu xe hơi, mua đồ không cần nhìn giá. Vậy nhưng đằng sau lớp vỏ nhung lụa đó lại là mỗi nỗi buồn mà tôi chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Chồng tôi giàu có, bản lĩnh, xét về sự từng trải hiểu đời, anh ấy là bậc thầy của người khác. Vậy nhưng về giường với vợ, bản lĩnh đàn ông của anh lại chỉ được đo trong giây lát mà tôi chưa kịp cảm nhận thì anh đã vội quay đi.
Ngày trước chúng tôi yêu xa, hai đứa thống nhất sẽ giữ gìn tới khi kết hôn. Đêm hôm cưới, tôi háo hức sửa soạn đợi anh về phòng để cùng nhau cảm nhận sự ngọt ngào của phút giây vợ chồng hòa hợp làm 1. Vậy nhưng điện phòng vừa tắt được vài phút, chồng tôi đã vội vàng buông vợ ra trong khi tôi còn chưa kịp cảm nhận hương vị lần đầu làm đàn bà là như thế nào. Hôm ấy, tôi hụt hẫng và có chút thất vọng nhưng vẫn tự an ủi mình rằng rồi từ từ mọi thứ sẽ khác.
Tiếc rằng chẳng như tôi mong đợi, bao nhiêu sự mạnh mẽ, giỏi giang của chồng tôi đều là ở nơi thương trường còn trên vị trí của một người chồng, anh chưa bao giờ khiến cho vợ được thỏa mãn. Không phải anh không yêu vợ mà chỉ bởi khả năng của anh được có vậy.
Mỗi cuộc yêu của vợ chồng tôi chỉ diễn ra trong chóng vánh, lần nào cũng vậy, anh hì hục dốc sức nhưng vẫn chẳng thể kéo được vợ chạm ngưỡng tôi cần. Nói cho đúng là mọi cảm xúc anh ấy mang lại cho tôi chỉ là sự hời hợt không thể lấp đầy khát khao, mong đợi của người đàn bà Tôi giống như 1 đống tro hồng, chỉ đợi 1 cơn gió mạnh thổi qua là sẽ bùng lửa. Tiếc rằng chồng tôi lại không đủ nóng, anh không thể thổi bùng cho tôi được cháy hết mình dù chỉ 1 lần.
Cũng đôi lần tôi chủ động góp ý với chồng, anh đã tiếp thu và cố gắng nhưng vẫn chẳng được. Tôi mua đồ hải sản, ngâm rượu tẩm bổ cho anh song vẫn chẳng vực dậy nổi phong độ đàn ông. Vậy là 5 năm nay, tôi luôn phải hợp tác với chồng bằng cảm xúc giả tạo.
Sợ anh buồn, sợ anh tự ti trong chuyện chăn gối nên mỗi khi hai đứa gần gũi, tôi luôn cố thể hiện sự thỏa mãn của mình qua nét mặt, thấm chí là hơi thở cũng phải vờ gấp gáp theo chồng chứ thực tình tôi không hề biết thế nào là thăng hoa hay hưng phấn. Trên đời này được mặt nọ mất mặt kia, không ai là hoàn hảo nhưng tôi vẫn thấy buồn mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết