Đúng là về quê mà không thủ sẵn "kinh tế" thì cũng khó khăn như ở thành phố thôi. 

Tôi làm văn phòng ở Sài Gòn gần được 6 năm rồi. Dạo gần đây, công ty làm ăn khó khăn nên thỉnh thoảng trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ nếu có gì bất trắc thì sẽ về quê định cư luôn. Nói thì nói vậy chứ dù tiếp tục ở phố hay về quê thì cũng sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn thử thách chứ không nơi nào sướng hơn nơi nào. 

Vừa hay đọc trên Toutiao thấy câu chuyện "bỏ phố về quê" của một người đàn ông có tên Ngô Thông, tôi nghiệm ra nhiều điều nên muốn chia sẻ lại với mọi người. Để ai cũng đang có ý định như tôi hoặc do dự điều gì thì có thể cân nhắc kĩ càng hơn.

Người đàn ông tên Ngô Thông mà tôi muốn nhắc đến năm nay đã 45 tuổi. Ông Thông từ nhỏ đến lớn luôn là một người tự tin, nhiệt huyết, có chí cầu tiến. Vì theo đuổi lý tưởng "việc gì người khác làm được thì bản thân cũng có thể làm được nếu biết cố gắng" mà ông chăm chỉ học tập rồi ở lại thành phố, ngày đêm lao lực để tìm được chỗ đứng vững chắc cho mình.

Người có công ắt trời không phụ, sau hơn 10 năm cực khổ ở nhà thuê, đến năm thứ 11, ông Thông tậu được cùng lúc 2 căn hộ thành phố. Một căn khoảng 3 triệu NDT, một căn khác rộng hơn khoảng 8 triệu NDT. Tưởng từ đây ông và vợ con sẽ an cư nhưng lại xảy ra một chuyện bất ngờ khiến ông chao đảo chỉ sau nửa năm.

Cụ thể, một người bạn thân thiết của ông Thông đột ngột qua đời ở tuổi 39 vì quá "ham công tiếc việc". Được biết, người bạn ấy có chức vụ và lương thưởng cao hơn và cũng là hình mẫu mà ông Thông nhìn vào để phấn đấu theo. Sự ra đi của bạn khiến người đàn ông tuổi U50 sững sờ và mường tượng về tương lai của mình có thể sẽ như vậy nếu tiếp tục ôm đồm áp lực công việc khiến sức khỏe dần xuống cấp như hiện tại.

Thế là ông Thông quyết định tiễn căn nhà to lấy 8 triệu NDT (khoảng hơn 27 tỷ đồng) rồi đưa vợ về quê định cư. Căn nhà nhỏ hơn ông để lại vì con cái còn dang dở việc học trên thành phố. Song, cuộc sống ở nông thôn cũng chẳng "hồng" hơn như ông tưởng tượng. Có những chuyện mà phải đến lúc này đây ông mới nhận ra, trước giờ chưa từng nghĩ tới.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: thehour.cn, zhuanlan.zhihu.com)

Ngày đầu về quê, cha của ông khóc ròng nói: "Cuối cùng thì con cũng đã về đây. Lâu rồi không gặp con, cha sợ không biết đời này cha còn được gặp con bao nhiêu lần nữa". Ông Thông nhận ra cha mẹ mình mỗi ngày một già đi nhưng suốt những năm tháng qua, số lần về thăm của ông chỉ 2-3 lần/năm, thật sự quá ít ỏi. Mặc dù vậy, cha của ông cũng cảm thấy khó hiểu và tiếc nuối khi con trai giỏi giang bỏ ngang công việc thu nhập cao nơi thị thành để về quê ở. Bởi ông từng rất tự hào với họ hàng, láng giềng về thành tựu của con mình...

Những ngày sau đó, vợ chồng ông Thông tu sửa lại căn nhà cũ của cha mẹ. Họ nuôi gà, vịt, cá và trồng rau, thời gian tới sẽ trồng thêm cây ăn quả. Tuy làn da ai cũng rám nắng đi, cực khổ mỗi ngày và có những thứ vô cùng bất tiện so với ở phố nhưng tinh thần thì ngày một tươi tỉnh hơn. Lúc này, bố mẹ ông Thông mới dần hiểu cho quyết định của con trai mình và cảm thấy vui vì giờ đây gia đình được sum họp đủ đầy.

Nhìn chung công cuộc về quê của người đàn ông trên đây cũng gọi là suôn sẻ, không có lắm áp lực tài chính phải không mọi người? Thế nhưng, tôi cho rằng đừng vội học theo ông mà hãy cân nhắc thật kĩ. Ông ấy đã có khoản tài chính "chắc tay" khi quyết định về quê. Chính bản thân ông cũng nhận định nếu muốn sống cuộc sống thoải mái ở nông thôn thì phải có một khoản tiết kiệm dằn túi.

hình ảnh

Ở đâu miễn bản thân tự tin sẽ làm chủ cuộc sống, cảm thấy hạnh phúc là được (Ảnh minh họa: trangtraiviet)

Bởi chỉ trồng rau nuôi cá thôi thì cực khổ trăm bề, huống hồ trước giờ bản thân quen sống nơi thị thành tiện lợi thứ gì cũng có. Kiến thức về làm nông nghiệp, nuôi trồng như người dân quê thì thiếu hụt. Thực tế cũng đã có rất nhiều người ôm mộng bỏ phố về quê hay bỏ quê lên phố mà chưa chuẩn bị kĩ càng, chưa thấu hiểu được khả năng của bản thân đến đâu để rồi càng bế tắc ê chề.

Cũng có những trường hợp vì hoàn cảnh đưa đẩy bất ngờ phải thay đổi môi trường sống nhưng họ lại rất thành công. Theo tôi, đó không phải là chuyện may rủi đơn thuần mà do chính bản thân người đó đã có sẵn kiến thức tích góp, có sẵn sức mạnh nội tại đặc biệt nên việc hòa nhập và phát triển sẽ dễ dàng, triển vọng hơn so với nhiều người khác.

Thế nên, suy cho cùng thì ở đâu cũng được, miễn bản thân tự tin sẽ làm chủ được cuộc sống của mình, cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất thì triển thôi!