Vợ tôi đẻ lần thứ 4 rồi vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng mọi người ạ, khiếp quá thôi. Bản thân tôi là thằng đàn ông thấy vợ sinh toàn con gái cũng khát một thằng cu để sau này chống gậy lắm. Vậy nhưng cũng chưa đến mức cuồng lên như vợ với mẹ tôi.
Bố mẹ tôi trước kia cũng sinh tận 3 chị gái rồi mới cố được thằng con trai là tôi đây. Vậy nên từ lúc cưới về mẹ đã tiêm nhiễm cái tư tưởng bắt buộc phải đẻ được thằng cu cho nhà chồng sang vợ tôi. Đến giờ cô ấy cũng khát con trai giống y như mẹ chồng vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà tôi được cái cũng có điều kiện, mẹ mở đại lý phân phối gạo hơn 20 năm nay rồi nên bà có tiền. Vậy nên mẹ tôi có tiếng nói trong nhà, bà ho một tiếng là con dâu co rúm vào rồi, nghe lời răm rắp. Hồi vợ đẻ đứa thứ 2 vẫn là con gái mẹ tôi bảo:
“Mẹ không tiếc các con cái gì. Nhà cũng cho, tiền mẹ cũng cho nhưng làm thế nào thì làm phải có một thằng con trai”.
Vậy nên vợ tôi áp lực lắm, hình như cái từ khóa “phải đẻ con trai” ngấm vào máu cô ấy. Ngày nào vợ cũng vào mạng tìm hiểu xem làm thế nào để sinh con trai rồi mua đủ thứ về hai vợ chồng tẩm bổ. Có đợt tôi phải uống tinh chất hàu suốt phát ớn lên được. Vậy nhưng chả ăn thua, đứa thứ 3 vẫn thị mẹt. Vợ tôi cuồng con trai đến mức toàn mua đồ bé trai về cho con gái mặc, góp ý bao lần cũng chẳng nghe như bị hâm dở vậy.
Rồi đến lúc mang bầu đứa thứ 4 vào bệnh viện siêu âm thì bác sỹ nhất định không nói giới tính. Cô ấy liền ra phòng khám tư soi mãi không ra vì đứa bé cứ kẹp chân vào bác sĩ có nhìn thấy đâu. Mấy tháng sau đi hết phòng khám nọ sang phòng khám kia, chỗ thì bảo trai, chỗ lại bảo giống mẹ. Suốt 9 tháng mang thai cô ấy stress nặng. Tôi bảo:
“Thôi con nào chẳng là con, một đàn bươm bướm xinh cũng vui mà”.
Cô ấy bảo:
“Lần này em chuẩn bị đầy đủ hết rồi, không thể gái được”.
Vợ tôi sức khỏe đã yếu sẵn, lại đẻ dầy 6 năm 3 đứa, giờ lại bầu lần 4 nên cô ấy dặt dẹo hẳn. Suốt thời gian mang thai cũng cố ăn uống tẩm bổ nhưng tinh thần không được tốt nên ảnh hưởng đến con lắm. Bầu được gần 8 tháng thì vợ có dấu hiệu sinh non, vừa đến viện bác sỹ cho vào phòng cấp cứu luôn, chậm tí là không cứu được cả mẹ lẫn con.
Nằm phòng hậu phẫu 1 ngày vợ mới được về với con. Người vẫn còn yếu như cua lột nhưng biết là thị mẹt cô ấy gào lên khiến tôi hoảng quá phải chạy đi gọi bác sỹ đến xem sao. Vợ tôi cứ níu áo bác sỹ khóc lóc ầm ĩ:
“Sao vẫn là con gái vậy, sao số tôi khổ thế này… Bác sỹ ơi, em còn đẻ được nữa không?”
Tôi với mọi người phải động viên mãi vợ mới bình tĩnh cho con bú mớm. Nhưng mẹ tôi có vẻ chưa tha cho con dâu, vẫn còn khát cháu lắm, bà bảo:
"Cố ăn vào con ạ, ăn lấy sức năm nữa đẻ tiếp, đẻ bằng được thằng cu cho mẹ".
Từ lúc đó vợ tôi thờ ơ con hẳn không mặn mà bồng bế nữa khiến tôi cũng thấy lo theo. Có khi nào vì chuyện sinh con trai cô ấy áp lực quá mà phát điên lên không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet