Cưới 3 năm vẫn chưa mang bầu, vợ chồng em sốt ruột đi khám xét các kiểu, kết quả 10 lần như 1, sức khỏe sinh sản của hai đứa hoàn toàn bình thường. Vậy nhưng dù đã dùng thuốc bổ, uống thuốc bắc rất nhiều mà em vẫn không có thai. Bố mẹ hai bên đi xem thầy nào cũng phán do hai đứa không hợp tuổi nên đường con cái vất vả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ chồng kiên nhẫn đợi chờ, cuối cùng sang năm thứ 5 em mới mang bầu. Khi thai được 8 tuần đi siêu âm, bác sỹ báo có 2 tim thai mà vợ chồng em mừng rơi nước mắt.
Em mang thai đôi quả thật vất vả hơn người ta mang thai đơn rất nhiều. Lúc trước, thi thoảng xem tin tức thấy có những ca sinh đôi cùng trứng, 2 em bé không bóc tách hết, nghĩ tới các con em lo đứng lo ngồi. Tới khi thai được 12 tuần, đi siêu âm bác sỹ nói các con em đều phát triển bình thường, khi ấy em mới thở phào nhẹ nhõm.
Không may thai được 34 tuần thì em bị đau bụng ra máu. Bác sỹ chỉ định mổ lấy con sớm. Hai đứa con em chào đời, đứa được 1kg, đứa được 9 lạng phải nằm lồng kính 3 tháng trời mới được về nhà.
Cũng may sữa mẹ tốt lại được bố mẹ nội ngoại hai bên chung sức vào chăm cháu nên 2 con em rất mau khỏe. Tuy nhiên khi con được 5, 6 tháng em để ý thấy đứa lớn thị lực rất kém. Bố mẹ đưa đồ cho mà nó phản ứng chậm, thậm chí cầm nắm không chuẩn hướng của đồ vật. Thấy có điều bất thường, vợ chồng đưa con đi khám, kết quả bác sỹ nói do đẻ non tháng quá nên thị lực của con em chưa hoàn thiện. Rất có thể cả đời nó sẽ phải chịu cảnh nhìn vạn vật, thế giới xung quanh trong trạng thái mờ ảo như vậy. Hoặc 1 vài phần trăm rất nhỏ, khi cơ thể phát triển mắt con sẽ dần sáng hơn.
Thương con em chỉ biết chôn giấu trong lòng để chăm sóc chúng những mong cuộc đời biết đâu có phép màu, một ngày kia con em sẽ nhìn thấy thế giới như bao người khác.
Tưởng chỉ có bé lớn chịu thiệt thòi, ai ngờ bé thứ 2 cũng không có phản xạ với âm thanh. Ban đầu cả nhà còn tưởng nó ngủ say nên tiếng động xung quanh không biết. Nhưng càng lớn, em càng thấy nó nghễnh ngãng, bố mẹ, ông bà gọi cỡ nào nó cũng chẳng quay lại. Đi khám, bác sỹ 1 lần nữa thông báo cho em tin buốt lòng. Bé chào đời sau bị điếc cũng là so sinh non quá mới vậy.
Em chết lặng trước bệnh tình của 2 con. Sau bao ngày tháng đớn đau vật vã nghĩ thương con, em hiểu rằng mình phải cứng rắn, phải bản lĩnh để làm chỗ dựa cho 2 đứa trẻ. Chúng đã phải chịu nhiều thiệt thòi, sinh ra không được lành lặn như những đứa trẻ khác thì em sẽ phải là người bù đắp để mang lại cho chúng cuộc sống vẹn tròn hơn.
Nghĩ như thế, em dần vực dậy tinh thần. Với em 2 đứa con vẫn là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng. Hàng đêm ôm chúng ngủ, em vẫn hôn trán và nói nhỏ với 2 con rằng:
“Cả đời này mẹ sẽ mãi là đôi mắt, đôi tai cho các con. Chỉ cần các con khỏe mạnh bình an, mẹ chấp nhận hi sinh không tiếc bất cứ điều gì”.
Em đã, đang và mãi mãi là đôi mắt, đôi tai của 2 con em các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguonf Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết