Tôi năm nay ngoài 40 tuổi và tôi đã có 2 đời vợ rồi.

Người vợ đầu tiên là một người phụ nữ ở quê, tuy không có trình độ cao nhưng là người hiền lành, siêng năng và lương thiện.

Lí do chúng tôi ly hôn thì rất nhiều, nhưng nó bắt đầu từ khoản nợ 600 triệu tôi nợ trước khi cưới mà không nói, sau khi cưới biết chuyện cô ấy cảm thấy bị lừa dối, không ngừng trách móc tôi nên tình cảm vợ chồng cũng dần rạn nứt.

Cuối cùng, chúng tôi ly hôn sau 3 năm chung sống mà chưa có con.

Sau khi ly hôn, tôi tập trung vào công việc, không nghĩ gì tới chuyện yêu đương cưới hỏi nữa thì may mắn, sự nghiệp dần phất lên. Tôi có của ăn của để. Lúc này, tôi nhận ra mình cần có một người phụ nữ ở bên cạnh, cuộc sống cứ lập đi lặp lại những ngày cô đơn lẻ bóng cũng chẳng có gì là thú vị cả.

Người vợ thứ 2 của tôi có ngoại hình khá xinh đẹp nhưng cô ấy rất nóng tính. Mỗi lần cô ấy không hài lòng luôn làm lớn chuyện lên và dùng những lời lẽ thiếu kiểm soát, có lúc tôi cảm giác thất sự là bị sợ!

Sau 2 năm cưới, cô ấy mãi không có thai. Mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu lại xảy ra. Cứ như vậy, sau 3 năm, tôi cũng không thể kéo dài cuộc hôn nhân này nữa mà chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau để mỗi người tìm một hạnh phúc mới!

Sau khi ly hôn lần 2, tôi ngẫm lại cuộc đời  mình và luôn cảm thấy nhớ người vợ thứ nhất nhiều hơn. Tôi lần mò vào tìm số điện thoại, facebook, zalo của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm với cô ấy (mà tôi quên chưa nói, cô ấy tên là Hằng).

Sau khi tìm hiểu, biết được Hằng vẫn cô đơn, tôi mừng thầm. Một phần nào đó trong tôi hy vọng rằng cô ấy vẫn còn nhung nhớ mình nên tôi quyết định theo đuổi cô ấy một lần nữa. Lúc đó, Hằng đã có công việc kinh doanh riêng. Cô ấy mở một tiệm bánh, công việc kinh doanh vô cùng phát đạt.

Khi gặp lại, thái độ của Hằng đối với tôi khá thoải mái, điều đó càng cho tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể tái hợp và cùng nhau xây dựng hạnh phúc như người ta vẫn nói: Những người yêu nhau rồi cuối cùng cũng quay về bên nhau.

hình ảnh

Sau những mất mát trong đời, giờ là lúc tôi trưởng thành và năm giữ hạnh phúc của chính mình, ảnh: DSD

Vào ngày sinh nhật, tôi đã mời Hằng đến dự sinh nhật cùng mình. Nhưng điều tôi không ngờ là cô ấy mang theo một bé trai lạ mặt và nói rằng đây là con của tôi.

- Khi chúng ta ly hôn, em đã mang thai đứa con của anh. Suốt thời gian qua, em không dám nói với anh, vì sợ anh giành quyền nuôi con. Em biết anh có ý muốn tái hợp với em, vậy thì chúng ta hãy tái hôn đi.

Tôi nhìn thằng bé và thấy đúng là thằng bé có gương mặt rất giống tôi hồi nhỏ. Tôi sững sỡ, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Không ngờ tôi lại có một đứa con, và thằng bé đã lớn đến vậy. Nếu tôi không theo đuổi cô ấy, có lẽ đời này tôi sẽ không biết đến sự tồn tại của con trai mình.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, Hằng lại đưa ra cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ và đề nghị tái hôn:

- Em không muốn để con thiếu bố nên mới đề nghị tái hôn với anh. Đây là tiền em kiếm được trong nhiều năm qua. Nếu chúng ta tái hôn, đây là tài sản trước hôn nhân nên em sẽ không đưa cho anh một xu. Em muốn sòng phẳng với anh để tránh cãi vã, mâu thuẫn về sau. Nếu anh đồng ý thì chúng ta tái hôn, còn không thì đường ai nấy đi, con sẽ do em nuôi.

Vợ đề nghị tái hôn sau 3 năm ly hôn, tôi tất nhiên đồng ý. Sau đó, vợ đưa thêm yêu cầu:

- Em muốn anh đưa mẹ về quê sống, hoặc chúng ta sẽ dọn ra sống riêng. Mỗi tháng chúng ta sẽ gửi tiền chu cấp cho mẹ. Nếu mẹ cần, chúng ta có thể thuê giúp việc để chăm mẹ. Trước đây em và mẹ anh sống chung với nhau suốt ngày xảy ra mâu thuẫn, nếu giờ về ở chung nhà nữa thì sớm muộn gì cũng lặp lại cảnh như vậy. Em không muốn chuyện đó tiếp diễn.

Tôi lưỡng lự một lúc rồi đồng ý. Trên đường đi đăng ký kết hôn, ngẫm về những chuyện đã xảy ra, tôi lại cay sống mũi. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con vô cùng.

Nghĩ lại những gì đã trải qua, với tư cách là chồng của cô ấy, tôi là một kẻ hèn nhát khi đã không cố gắng hết sức để giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tôi cũng không biết cách vun vén tổ ấm gia đình mình mà dễ dàng buông tay để tuột mất hạnh phúc.

Nhưng giờ đã có một cơ hội để làm lại, tôi phải thật trân trọng. Tôi thầm quyết tâm sẽ đối xử với vợ con thật tốt trong tương lai để bù đắp lỗi lầm năm xưa.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi mẹ tôi không chịu về quê, cũng không muốn con cháu ra ở riêng. Bà nói bà đã biết lỗi, muốn được ở bên con cháu để bù đắp lỗi lầm năm xưa nhưng vợ không muốn vì sợ quá khứ sẽ tiếp diễn. Bây giờ tôi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên giải quyết thế nào nữa.