Dù đã 1 năm trôi qua nhưng với tôi cái ngày 21/11 chính là 1 ngày ám ảnh nhất mà có lẽ không bao giờ tôi vượt qua được.

Mấy hôm trước là tròn 1 năm ngày mất của vợ và con gái tôi mọi người ạ. 1 năm đã trôi qua nhưng nhìn lên di ảnh thấy vợ vẫn cười tươi, tôi thấy sự việc chỉ vừa như mới xảy ra gần đây thôi. 

Tôi và vợ đều thuộc tuýp người ham chơi. Vì thế sau 10 năm yêu đương, đến tận năm 28 tuổi thì chúng tôi mới làm đám cưới. Vì yêu nhau lâu đã hiểu rõ tính cách nhau nên sau khi kết hôn, cả 2 luôn vui vẻ, hạnh phúc lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau 5 tháng về chung 1 nhà thì vợ tôi bắt đầu mang bầu. Ngày thử que lên 2 vạch, bất ngờ quá em còn chẳng tin. Em hét lên:

“Anh ơi lại coi này, sao lại 2 vạch là sao? Em chẳng thấy bị nghén ngẩm hay mệt mỏi gì cả”.

Tôi phì cười:

“Mới bắt đầu bầu bí thì chưa ngấm đâu. Rồi từ từ lại nghén lên nghén xuống cũng nên”.

Quả đúng như lời tôi nói, những ngày sau vợ tôi nghén lắm. Lúc nào cô ấy cũng xanh xao, yếu ớt, mệt mỏi nhìn rất thương. Tôi lúc nào cũng ở bên chăm sóc và động viên vợ.

Ban đầu khi mới có bầu, vợ tôi rất chăm bảo chồng đưa đi khám. Nhưng sau nhiều lần, thấy các đồng nghiệp bạn bè bảo siêu âm thai nhiều không tốt nên vợ tôi không đi khám thường xuyên nữa. Nhất là từ tháng từ 5 trở đi, tôi giục cô ấy đi khám thế nào cũng không đi cứ bảo:

“Em vẫn ăn uống bình thường, con vẫn đạp trong bụng hàng ngày, em chẳng thấy có gì bất thường cả mà phải đi khám cho hại con ra”.

Có lẽ vì chủ quan và suy nghĩ thiển cận như vậy mà tôi với vợ đã không phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của thai kỳ sớm. 

Tới ngày 21/11 năm trước, khi bầu được hơn 6 tháng thì vợ tôi thấy hơi đau bụng, gò ở tử cung nhiều. Tôi mới bắt em phải vào viện lúc sáng sớm thì được chẩn đoán nhau bong non. Bác sĩ nói, con đã bị cắt đứt đường nuôi và chết lưu trước đó.

Trước tình huống nguy hiểm, bác sĩ lập tức mổ ngay để cứu lấy mẹ. Nhưng cô ấy còn bị chứng tiền sản giật kèm rối loạn đông máu nên có nguy cơ tử vong cao. Dù sau mổ, vợ tôi được truyền máu và điều chỉnh rối loạn đông máu nhưng do bị xuất huyết ồ ạt vì rối loạn đông máu, cô ấy đã bị nhiễm trùng huyết nặng và đã không thể qua khỏi ngay chiều hôm ấy.

Như vậy chỉ trong 1 ngày, sáng còn đưa vợ bầu 6 tháng vào viện khám, chiều tôi đã đau đớn mất cả vợ lẫn con vì chứng tiền sản giật. Đây là con đầu lòng, tôi còn chưa được nhìn thấy mặt cháu mà cả 2 người quan trọng nhất đời tôi đã vội vàng ra đi.

Từ ngày vợ con ra đi, không lúc nào tôi không ân hận. Nếu như tôi không chủ quan và cứng rắn hơn trong việc bắt vợ đi khám thai kỳ đều đặn thì 2 mẹ con em đã chẳng phải ra đi nhanh chóng như vậy. Tôi phải vượt qua nỗi đau này như thế nào đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet