Tôi vừa cho vợ ra khỏi nhà, để cô ấy về nương tựa bố mẹ xem ông bà có nuôi được con gái không? Đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ, việc của chồng cũng là việc mình. Thế nhưng vợ tôi khác lắm, nhà chồng có chuyện gì cứ bơ đi đằng ấy, đúng là vô cảm.
Lúc tôi với vợ mới cưới nhau thì ở chung với bố mẹ. Dưới có hai đứa em một trai một gái, khi đó các em chưa lập gia đình nên tôi bảo vợ:
“Tháng nào anh cũng đưa lương cho mẹ để nuôi hai đứa ăn học. Giờ cũng phải như vậy nên chỉ tiêu lương em thôi đấy”.
Lúc đầu vợ tôi phản ứng ra mặt nhưng thuyền theo lái, gái theo chồng, đương nhiên tôi nói gì vợ cũng phải ngoan ngoãn mà làm theo, cấm có dám cãi.
Sau đó thằng em chú lấy vợ, nó sẽ sống chung với ông bà già nên hai chúng tôi ra ở riêng. Lúc đó bố mẹ cũng chia cho miếng đất bảo:
“Vợ chồng anh chị tự kiếm tiền mà làm nhà”.
May đúng lúc ấy bên bố mẹ vợ được đền bù đất ruộng để người ta mở khu công nghiệp. Ông bà cho chúng tôi được 500 triệu để làm nhà, vay mượn thêm nữa tôi cũng xây được căn 2 tầng khang trang.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
Từ lúc ra ở riêng vợ chồng tôi phải gánh thêm món nợ làm nhà nên không đưa được cho bố mẹ đồng nào nữa. Trả hơn 2 năm mới hết nợ nần, đỡ vất chút nên tôi lại đưa cho mẹ vài đồng để thuốc thang, đi chợ.
Lương hai vợ chồng bằng nhau, tiêu của cô ấy vừa đủ cho con cái với ăn uống hằng ngày. Nhà thì đây rồi có phải đi thuê trọ gì đâu, tiền của tôi muốn làm gì thì làm vợ đừng có ý kiến.
Hôm trước thằng em trai tôi đột nhiên về báo với ông bà già là nó đang nợ tiền chỗ cho vay nặng lãi, hơn 500 triệu. Nó chơi tiền ảo, đầu tư chứng khoán gì đó rồi bị thua hết sạch, xong vay chỗ này lấp chỗ kia, lãi mẹ đẻ lãi con đến giờ chốt lại từng đó.
Mấy lần trước cũng thế nhưng nợ chỉ vài chục triệu còn chạy vạy được. Giờ nó nợ tận hơn 500 bố mẹ moi đâu ra từng đó tiền. Ông bà gọi tôi sang rồi khóc lóc:
“Hôm qua bọn nó đến ném cả mắm tôm vào nhà để cảnh cáo. Thằng Tân phải trốn đi không dám về con ạ. Con thương em, thương bố mẹ thì chạy vạy đâu được 500 triệu mà cứu em con nhé”.
Nghĩ đến bố mẹ mà thương, giờ già rồi nhưng vẫn còn phải lo những chuyện đó. Thằng em tôi thì trốn tiệt, hôm trước nó lắp sim mới vào gọi cho tôi bảo:
“Anh cố gắng giúp em với nhé, có tiền trả nợ em mới dám về nhà gặp vợ con với bố mẹ. Còn không tụi nó cho em xuống sông mất”.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Mình là anh cả giờ em nó gặp chuyện ít cũng phải cùng bố mẹ gánh vác một phần. Về tôi bàn với vợ:
“Em sang ông bà ngoại xin thêm 500 triệu để giúp chú út trả nợ nhé! Ông mới bán đất, đầy tiền”.
Cô ấy ngúng nguẩy rồi bơ đi, coi lời tôi nói như không. Đến hôm nay vẫn chẳng thấy vợ về ngoại xin tiền, tôi mới bảo:
“Sao em vẫn chưa nói chuyện với ông bà ngoại à?”.
“Việc của anh tự đi mà lo. 500 triệu chứ ít đâu mà sai em về xin như mớ rau vậy”.
Vợ tôi bật lại chồng tanh tách. Tức quá tôi vứt hết quần áo hai mẹ con ra cửa, tống khỏi nhà. Giờ cô ấy muốn đi đâu thì đi, về ngoại cho ông bà dạy lại. Tôi đang tính đến chuyện bán nhà để lo cho em nó. Đối với tôi tình thân mới là nghĩa nặng, còn vợ thì lấy đâu chẳng được, lệch sóng cái tôi bỏ.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com