Buồn lắm các chị ạ, cũng là không còn con đường nào khác em mới buộc phải chọn lựa ly hôn. Nghĩ đó là giải pháp duy nhất giúp tất cả được sống bình yên sau bao nhiêu giông bão, vậy mà tới phút cuối, nghe câu con hỏi mà ruột gan em như đứt ra từng khúc. Đúng là bố mẹ làm sai thì chỉ con ở giữa là chịu thiệt thòi nhiều nhất mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em là trưởng, mẹ anh ấy lúc nào cũng mong đợi có cháu trai để nói dõi tông đường. Khi em sinh bé đầu lòng là gái bà tỏ thái độ nói rằng em có đẻ 10 đứa con gái cũng không bằng sinh cho bà 1 thằng cháu trai. Vì trọng nam khinh nữ như thế nên con gái em chẳng được bà nội trông nom chăm sóc bữa nào. Hết 6 tháng em đi làm phải nhờ bà ngoại lên trông giúp. Con tròn 10 tháng thì gửi lớp, bà nội ở nhà chơi cũng không hỏi han đến cháu.
Mệt mỏi hơn là chồng em nghe mẹ, vợ đẻ con gái anh cũng hằn học bảo ăn hại có mỗi việc đẻ cũng không nên hồn. Con gần đi học lớp 1, em mang bầu bé thứ 2. Tiếc rằng dù đã uống thuốc, canh trứng các kiểu nhưng thai được gần 4 tháng em đi siêu âm vẫn là: “Bé giống mẹ”.
Cả nhà chồng biết em chửa con gái lần nữa, họ tỏ thái độ càng gay gắt hơn. Đặc biệt chồng em ngang nhiên ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa. Em phát hiện, anh ta thẳng thừng tuyên bố:
“Cô không sinh được con trai cho nhà chồng, đương nhiên tôi phải kiếm người khác đẻ hộ”.
Vì tinh thần quá mệt mỏi mà thai của em bị lưu ở tháng thứ 5. Nghe bác sỹ nói không còn nghe được tim thai mà em chết lặng trên giường siêu âm. Cay đắng, em quyết định ly hôn từ ngay giây phút ấy.
Mẹ chồng thấy em đề nghị ly hôn bà mừng ra mặt xúi con trai:
“Ký luôn đi con. Ngữ này có đẻ chục đứa vẫn chẳng ra được cháu đích tôn cho bố mẹ đâu”.
Sau vài ngày do dự, được mẹ động viên chồng em đã đồng ý ký giấy. Vì con em là gái nên chồng không tranh giành quyền nuôi dưỡng mà tuyên bố nhường cho vợ chăm. Cũng may con bé còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện chứ không nó sẽ tổn thương vô cùng.
Hôm ra tòa, em dắt con theo. Lúc đi thì em với con ngồi chung xe với chồng. Khi về thì em gọi taxi để về thẳng ngoại còn chồng lái xe riêng về nhà. Con em nhìn vậy gọi bố rối rít:
“Bố ơi, bố bỏ quên con với mẹ à?”.
Chồng em ngoảnh lại nhưng không trả lời. Con bé ngơ ngác hỏi mẹ:
“Sao cả nhà mình không đi chung xe như mọi lần hả mẹ?”.
Nghe còn nói mà em đau như xát muối vào lòng. Con bé quấn bố mà đâu có biết anh ta không cần nó. Khổ vậy đấy các chị ạ, phụ nữ chọn nhầm chồng không chỉ khổ mình mà còn khổ lây sang con nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết