“Đây là chủ nhật đầu tiên sau 5 năm làm mẹ tôi có 8 giờ tự do, 2 cốc kem lạnh và một chiếc túi nhỏ. Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi rơi nước mắt không phải vì bị đối xử sai trái mà vì tôi đã được thấu hiển."
Một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn đàn làm mẹ. Sau 5 năm quay mòng mòng với việc chăm sóc 2 đứa con nhỏ, cô đã đề nghị chồng cho mình một sinh nhật trọn vẹn để làm những điều mình thích. Người chồng lúc đầu hơi cáu kỉnh nhưng cuối cùng đã miễn cưỡng đồng ý.
Trải nghiệm được rảnh rỗi 8 tiếng của mẹ thật sự thú vị. Ít ra nó đã thay đổi nhịp sống đều đặn suốt 5 năm nay.
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
“Năm năm có hai đứa con, tôi chỉ nhớ mình là mẹ của đứa trẻ mà quên mất mình là ai.”
Người mẹ 2 con tên Linh Lan nói rằng sau khi kết hôn, bố chồng bị xuất huyết não và không thể tự chăm sóc bản thân sau khi xuất viện. Vì thế khi cô sinh đứa con đầu lòng, mẹ chồng vì phải chăm sóc bố chồng nên cũng không thể giúp gì. Trong thời gian này, bệnh thấp khớp của mẹ cô đột nhiên trở nặng, bà không thể di chuyển nên bố cô luôn phải để mắt tới.
Người chồng còn liên tục nói với vợ: “Ai chăm con cũng không tốt bằng mẹ nuôi con. Tiền lương em kiếm được không bằng bảo mẫu. Em nên nghỉ việc ở nhà chăm con, đợi con lớn rồi đi kiếm việc tiếp.”
Vì vậy, Linh Lan đã phải nghỉ việc để chăm sóc con và trở thành một bà mẹ nội trợ toàn thời gian. Khi con lớn được hơn 3 tuổi thì cô phát hiện bầu đứa thứ 2. Năm năm thắm thoát trôi qua, dường như trong mắt nhiều người, cô không còn mục tiêu nào để phấn đấu ngoài việc trở thành người phụ nữ của gia đình.
“Ngày mai là sinh nhật em, anh có biết không?” Linh Lan nói với chồng khi đang dỗ đứa con nhỏ thiu thiu.
“Em bao nhiêu tuổi còn sinh nhật sinh nhẽo? ” Người chồng vừa chơi game vừa cười.
"Từ 5h30 sáng đến 23h tối, tôi không bao giờ rảnh rỗi một phút nào. Cho con ăn, nấu ăn, đưa đón đi học, mua sắm. nhu yếu phẩm hàng ngày , dọn dẹp... ". Người vợ càng nói càng bị oan ức, rơi nước mắt.
"Lại là như vậy, em không đi làm kiếm tiền, chỉ ở nhà chăm con mà cũng than thở. Em đã không đi làm mà anh còn phải đưa tiền cho em nữa kìa.”, người chồng mỉa mai nói .
"Em rất thích một chiếc váy trên sàn L. Vừa hết mùa, giảm giá con 399 nghìn, hồi nãy em có bỏ vào giỏ hàng trong điện thoại anh, anh có thể mua xem như tặng quà sinh nhật cho em”. Linh Lan không để ý tới lời châm chọc của chồng, gần như ủy khuất nói.
"Em tưởng 399 nghìn ít lắm sao, em đi làm rồi biết kiếm tiền khó khăn như thế nào. Với số tiền này, em có có thể mua bao nhiêu hộp sữa cho con mình?" Người chồng tiếp tục mỉa mai khi chơi game .
Linh Lan không nói nữa, chỉ bắt đầu khe khẽ khóc!
Nhưng chồng cô vẫn không buông: "Nhìn lại dáng người của em đi, béo thế nào? Trước khi kết hôn, em nặng 45kg, bây giờ nặng hơn 60 cân rồi đấy. Cứ ra mấy hàng trước ngõ mua cái đầm trăm nghìn là được.” Người chồng nói xong không khỏi bật cười!
"Được rồi, nếu anh không muốn tốn tiền tặng quà cho tôi thì có thể cho tôi thời gian! Ngày mai là sinh nhật, tôi muốn có 1 ngày dành thời gian cho tôi.” Linh Lan kiên quyết nói.
“Em điên à, sáng mai anh có hẹn đi đánh gôn!” Người chồng kêu lên.
Lúc này, cô quyết định ngày mai sẽ làm tất cả những gì mình muốn để bù đắp cho 5 năm vất vả của mình.
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Nhưng khi cô nghĩ kỹ lại, cô sẽ làm gì?
Ăn sáng yên tĩnh một mình; thay vì vội vàng vàng đi rút đồ rồi xếp chúng gọn gàng
Ăn món bún cá cay yêu thích của mình, thay vì vắt óc nghĩ ra thực đơn đi chợ hôm nay
Mua quần áo sành điệu;
Uốn, làm tóc...
“6 giờ sáng, tôi để lại một câu: “Đã năm năm rồi, tôi phải nghỉ một ngày thôi! ” rồi chạy ra khỏi cửa như bay. Đầu tiên đến một quán ăn sáng và gọi một bát phở nhỏ, hai cái quẩy . Tổng cộng hơn 50 nghìn”
Khi Linh Lan hớp muỗng nước dùng đầu tiên, côđã khóc.
Năm năm nay, cô chưa được một bữa sáng ngon miệng, mỗi buổi sáng bận rộn, cô tất bật nấu ăn, chăm sóc con cái, chuẩn bị quần áo cho chồng... Bữa sáng của cô luôn bắt đầu lúc 9 giờ, và thường là tất cả những gì còn thừa trên bàn ăn.
"Thì ra ăn sáng một mình là thế này đây, thật thoải mái!”. Nghĩ như vậy, cô lại khóc!
Nhưng cuộc đời làm sao có thể cho người mẹ một giây phút nhàn nhã, vừa đặt bát xuống, điện thoại reo: “Tã con đầy rồi, tôi phải làm sao đây?”, người chồng lo lắng nói.
“Trước dùng khăn ướt lau sạch, sau đó dùng chậu rửa chuyên dụng dành cho trẻ em, dùng nước ấm rửa sạch!” Linh Lan cố gắng kiềm chế sự căng thẳng và lo lắng của mình!
Ăn sáng xong, trước khi trung tâm thương mại mở cửa, cô đi đến công viên gần nhất, ở đây có rất nhiều người tập thể dục, chơi bóng bàn, cầu lông, đi dạo...
Từ sau khi có con, thời gian ngủ còn không có, còn có thời gian để tập thể dục sao?
Lúc này, chồng lại gọi: “Sao sữa bột anh pha lại bị vón cục lớn? ”
"Dùng nước ấm rửa sạch bình, cho vào nước trước, sau đó cho sữa bột vào, nhìn trên bình cân theo tỷ lệ, 120ml!"
Cúp điện thoại xong, Linh Lan đi đến trung tâm thương mại thì nhận được cuộc gọi của chồng: "Con bé học lớp nào ấy nhỉ? "
“Lá 3”
Khi cô vừa bước vào trung tâm thương mại, chồng cô lại gọi điện: “Buổi trưa không có đồ ăn, anh mua ở đâu?”
"Rẽ phải ra khỏi khu dân cư, đi bộ năm phút có chợ!"
Tiếp theo, trong suốt 8 tiếng đồng hồ Linh Lan vắng nhà, chồng cô liên tục gọi 71 cuộc vì những chuyện vặt vãnh: khi nào tắm bé, tắm thau hay tắm bồn, nước nóng phải làm thế nào, sao lại có tã dán và tã quần, hâm đồ ăn dặm bao lâu thì chín, khi nào cho con uống nước…
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Năm năm nay, khi đi siêu thị hay đi chợ, Linh Lan luôn ôm đứa nhỏ trước ngực, xách túi từ chục cân đến mấy chục cân. Đứa lớn đi học thì tới đứa nhỏ thế chỗ. Hôm nay cô một mình, không cần đâu mang theo bất cứ thứ gì, thật thoải mái.
Khi đang mua sắm ở trung tâm mua sắm, Linh Lan lần đầu tiên đến khu vực quần áo nữ, ấn tượng đầu tiên ở đây là: đẹp, ấn tượng thứ hai là: đắt tiền.
"Bao nhiêu?" Cô rụt rè hỏi.
"2999 k!" Cô nhân viên cửa hàng trả lời.
Linh Lan sửng sốt, trong 5 năm, cô đều mua quần áo trên mạng hoặc từ các quầy hàng ven đường, chiếc đắt nhất cũng chỉ có 199 .
Cô im lặng bước vào phòng thay đồ. Người đẹp vì lụa là có thật, nhìn trong gương, cô cảm thấy như mình là một người đi làm nơi công sở, không còn dáng vẻ bà nội trợ ở nhà.
Khoảng 3 phút sau, cô tự thuyết phục mình sẵn sàng từ bỏ chiếc váy.
“Bao nhiêu đây có thể đóng cho con một học kỳ khóa học nghệ thuật. Tôi thường mua rau, nấu ăn và đón con, cũng chẳng mấy khi mặc. Lên mạng tìm mẫu tương tự, có thể sẽ rẻ hơn.”
Sau đó, cô đến tiệm cắt tóc trong trung tâm thương mại, đã 5 năm cô chưa cắt tóc.
“Tôi muốn uốn tóc, mà bao nhiêu thế?” Linh Lan cẩn thận hỏi.
Người thợ cắt tóc vui vẻ: "Cầm catalo đi, chúng tôi có gói khuyến mãi 800 cắt, uốn, gội.”
“Vậy tôi cắt tóc bình thường thì tốn bao nhiêu tiền?”
“60 nhé”
Buổi trưa, Linh Lan bước vào một quán lẩu tự phục vụ, vừa liếc nhìn bảng giá, cô giật mình. Suất ăn rẻ nhất cũng gần trăm nghìn. Thôi thì nhịn chút rồi về nhà ăn. Với cái bụng đói, cô đến quầy quần áo trẻ em, mua hai bộ quần áo dài cho đứa con nhỏ, mua một món đồ chơi cho đứa con lớn, sau đó đến quầy quần áo nam và mua cho chồng 1 cái áo thun.
“Hai giờ chiều, tôi trở về nhà, được người chồng kiệt sức và tê liệt giơ ngón tay cái chào đón: “Em yêu, em đi ra ngoài 8 tiếng, anh gần như kiệt sức! Giờ anh hiểu ở nhà em mệt mỏi thế nào."
Nghe được lời nói của chồng, Linh Lan ngậm ngùi.
“Đừng giận nữa, chiếc váy em muốn anh đã trả tiền rồi, hai ngày nữa sẽ có hàng!”
"Không cần đâu, em có 2 đứa con rồi, mặc không đẹp!"
“Em cứ đăng ký một lớp tập thể dục cho khỏe người, rồi từ từ lấy lại dáng, anh trả tất. Nếu có ai hỏi anh muốn chăm con ở nhà hay đi làm, anh sẽ không ngần ngại chọn công việc. Chăm con quá mệt mỏi. Vợ ơi, đã 5 năm rồi, em vất vả rồi!”
Chiều hôm đó, lần đầu tiên Linh Lan thoải mái chơi cùng 2 con, chồng đi nấu cơm. Trước đây cô vừa nấu ăn vừa chăm sóc hai con.