Người ta nhắc tới chồng thì tự hào chứ em đây nhắc tới chồng chỉ thấy chán tới nẫu gan nẫu ruột. Sao cùng cảnh phụ nữ mà số phận khác nhau nhiều thế không biết. Có người lấy chồng xong đời như lên tiên, còn em kết hôn xong nhìn cuộc sống thấy mịt mù chẳng có nổi một ngày thảnh thơi hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau cưới, vì chưa có điều kiện mua nhà nên vợ chồng em đi thuê trọ mỗi tháng 5 triệu bao gồm cả điện nước. Bố mẹ đẻ thương con gái nên gọi hai đứa về sống cùng:
“Nhà vẫn cò phòng, các con dọn về ở cho bớt đi 1 khoản phải chi”.
Hai vợ chồng thống nhất đưa nhau về ngoại sống. Bố mẹ dọn cho phòng rộng, thoáng nhất. Từ ngày về ngoại, vợ chồng nhàn đi rất nhiều, tiền cũng bắt đầu tích lũy được nhiều hơn vì không những không mất tiền nhà, thậm chí tiền ăn bố mẹ cũng ít khi lấy. Thi thoảng lắm con gái đưa bà mới cầm 1, 2 triệu còn lại bà bảo:
“Thôi thì bố mẹ có gì các con ăn đấy, khi nào thiếu mẹ sẽ bảo sau. Tiền cứ dành dụm mà lo mua nhà. ”.
Lúc em sinh nở, mọi việc từ a tới z hoàn toàn dựa vào mẹ đẻ, mẹ chồng vì thế mà nhàn hạ như không. 2 đứa cháu nội chào đời, mẹ chồng em không phải thức đêm thức hôm chăm con dâu 1 đêm nào. Thi thoảng nhớ cháu bà lên thăm 1 lúc rồi lại bắt xe về. Tới chính bà còn phải nói với bố mẹ em:
“May thằng Khanh làm rể nhà ông bà, chúng tôi được nhờ bao nhiêu”.
Cũng nhờ có ông bà ngoại vun vén, chăm con cho mà đứa nào cũng tròn 4 tuổi em mới cho đi học. Chưa nói tới việc con được trông nom cẩn thận, em yên tâm đi làm mà còn đỡ bao nhiêu tiền gửi trẻ. Sau 10 năm phấn đấu, cuối cùng vợ chồng cũng mua được căn chung cư gần 3 tỷ rộng rãi, thoáng đãng đúng với mong muốn.
Vậy nhưng từ ngày có nhà riêng, chồng em thay đổi thái độ hoàn toàn với nhà ngoại. Mặc dù nhà riêng của hai đứa cách nhà bố mẹ em chưa đầy 7km nhưng có khi vài tháng anh không qua thăm ông bà lấy 1 lần. Em nhắc anh lại vin lý do bận hoặc mệt không muốn đi. Bố mẹ có việc gọi hai đứa về, anh trả lời thẳng:
“Vợ con về được rồi. Con bận lắm”.
Thực tế nếu chồng bận thật đương nhiên em không nói đằng này anh ở nhà chơi game, nằm xem tivi từ sáng tới tối. Có lần em bực quá nói thì anh bảo:
“Đúng là tôi không thích về nhà bố mẹ cô. Tôi ở đó suốt chục năm chán ngấy tận cổ mới thoát ra được. Nhà thì vừa chật vừa bẩn, không tìm thấy chỗ nào thơm tho để mà ngồi. Một chỗ tồi tàn như thế qua lại lắm cho mệt người”.
Giọng điệu của chồng làm em ức nghẹn cổ, cảm giác đúng kiểu anh lật mặt như trở bàn tay luôn. Bao nhiêu năm sống nhờ nhà ngoại, được bố mẹ vợ bao bọc lo cho thì cấm thấy chê bai gì. Giờ có nhà rộng cửa cao, anh quay ra phủ nhận mọi công lao, chê nhà ông bà bẩn, chật. Càng nghĩ em càng thấy chán chồng các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết