Tôi không biết nên làm gì lúc này nữa. Nhìn hai đứa con ngây thơ không biết chuyện gì, tôi thương chúng vô cùng. Bây giờ mà bảo bố mẹ chia tay, chúng sẽ sống sao với cú sốc ấy? Còn nếu tiếp tục thì tôi không biết mình phải làm gì với cặp sừng dài cả tấc trên đầu.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi. Chúng tôi kết hôn là do bác sĩ bảo cưới. Hồi biết tin mình có thai, vợ tôi cứ đòi bỏ mãi. Cô ấy kêu mình còn tương lai phía trước, không muốn vì đứa bé mà cản trở. Nhưng tôi thương con lắm, nghĩ bỏ con là có tội nên tôi về nói chuyện với bố mẹ. Sợ chúng tôi làm gì tổn hại đến cái thai, bố mẹ mới ngay lập tức sang nhà gái thưa chuyện. 

Được cái là nhà gái cũng rất nhiệt tình. Vừa nghe xong đã bắt chúng tôi phải cưới vội. Chính vì vậy nên đám cưới của chúng tôi mới được tổ chức. Tôi vẫn còn nhớ, từ quá trình chuẩn bị cho đến lúc cưới, vợ vẫn luôn tỏ ra không hài lòng. Cô ấy hết chê ảnh cưới tạm bợ thì lại chê tôi không chi nhiều tiền cho cỗ bàn. Nói chung là nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt. 

Đến khi về chung một nhà, lúc nào tôi cũng hết lòng vì gia đình. Đi làm được 15 triệu, tôi chỉ giữ lại 1 triệu để chi tiêu và xăng xe. Số còn lại, tôi đưa hết cho vợ chứ có giữ đồng nào đâu. Vậy mà vợ tôi suốt ngày than vãn, kêu chồng không biết kiếm tiền. Cứ gặp ai thành đạt một chút, cô ấy lại về rồi so sánh:

“Đấy, anh nhìn người ta đi. Cũng trạc tuổi anh mà bây giờ có nhà mấy tỷ, cái xe người ta đi cũng gần tỷ bạc chứ có phải xe máy như anh đâu”.

Tôi biết mình kém cỏi hơn người khác, vợ con cũng phải chịu thiệt thòi hơn nên chẳng bảo gì. Chỉ cố gắng quan tâm vợ hết mức có thể. Người ta đi làm về là vứt hết đồ ra đó rồi lăn ra nằm. Còn tôi thì tranh thủ dọn dẹp, nấu cơm. Bỉm sữa cho con, tôi cũng không bao giờ ngại làm. Thế nhưng trong mắt vợ, tôi nhìn lên hay nhìn xuống cũng chẳng bằng ai.

Đợt ấy vợ tôi có về nhà bảo đi nước ngoài làm. Lúc đầu tôi không cho đâu. Vì nói thật là bạn bè tôi đi nhiều rồi. Sang bên đó xa chồng con, làm sao mà không có chuyện trai gái cho được. Nhưng vợ tôi cứ nằng nặc đòi đi. Không được chồng ủng hộ, cô ấy quay ra hờn dỗi rồi trách móc:

“Anh đã không giỏi kiếm tiền thì cũng phải để em đi kiếm chứ. Cứ đà này thì mấy nữa con mình chẳng có gì mà so bì với con nhà người ta đâu. Em đi 3 năm, kiếm ít vốn rồi về. Đến lúc đó, có phải cuộc sống sẽ khá hơn không?”.

Tôi không chấp nhận, bảo nếu đi thì tôi là người nên đi. Sang đó lạ nước lạ cái, làm sao mà vợ tôi chịu nổi. Chỉ là vợ tôi nói đàn ông 10 người đi thì cả 10 người có bồ. Cô ấy không tin tôi giữ được mình. Cuối cùng sau một thời gian tranh cãi, cộng với cả sự động viên từ hai bên gia đình, vợ tôi cũng được đi như mong muốn. 

Ngày vợ đi, tôi chỉ dặn cô ấy cứ từ từ mà làm, không việc gì phải vội vàng kiếm tiền rồi hao mòn sức khỏe. Tôi ở nhà vẫn nuôi được các con, cô ấy có tiền thì gửi về, còn không thì cứ tiết kiệm rồi sau mang về cả cũng được. Thời gian đầu, vợ tôi ở chung với một người bạn. Cứ mỗi lần chúng tôi nói chuyện, tôi lại nhìn thấy cô bạn ngoại quốc đó. Thế rồi bẵng đi 3 tháng nay, cô gái ấy không xuất hiện nữa. Tôi có hỏi thì vợ bảo cô ta lấy trộm đồ của mình, hai người cãi nhau nên vợ tôi dọn ra ngoài ở rồi. Nghe vợ nói vậy thì tôi biết vậy chứ nào nghi ngờ gì. Vì tính ra thì vợ tôi mới đi có nửa năm chứ mấy.

Chiều qua tôi đưa con trai lớn lên thành phố đi ăn cưới. Trên đường về, thằng bé đòi mua đồ nên tôi tạt qua chợ để xem. Thế rồi vào đến nơi, tôi tá hỏa khi thấy vợ mình đang ngồi bán cá ngoài chợ với cái bụng to lùm lùm mọi người ạ. 

Tối về nhà, tôi mới gửi bức ảnh mình đã chụp được rồi yêu cầu vợ giải thích. Biết là không giấu được nữa, vợ tôi mới thú nhận cô ấy sang nước ngoài được một tháng thì cảm nắng người khác. Hai người họ còn có con với nhau. Bây giờ, vợ tôi đang ở nhà anh ta ở Việt Nam để chờ ngày đẻ. Chuyện đã như vậy rồi, cô ấy mong tôi giải thoát để có thể tìm hạnh phúc mới. Vì cô ấy đã có bầu với người kia. Anh ta lại là trai tân, nhà ở thành phố và có điều kiện kinh tế nên hai người quyết định sẽ đến với nhau. 

Đọc những tin nhắn ấy, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Chỉ nửa năm thôi mà vợ tôi đã thay đổi như vậy hay sao? Bây giờ tôi khó nghĩ quá. Níu kéo thì không biết phải làm gì với cái thai trong bụng vợ, cũng không chắc là cô ấy có chấp nhận về bên chồng con không. Còn chia tay thì thương các con quá. Tôi nên làm gì đây?