Tôi là em chồng nhưng chưa bao giờ có ý định gây khó cho chị dâu giống như câu người ta vẫn nói là 'giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng'

Tôi biết, mẹ tôi là một người khó tính, khó chiều, hay soi mói tất cả mọi người, đến chị hàng xóm mặc cái váy ngắn một chút đi làm mẹ tôi cũng bĩu môi phán xét được. Mọi người trong nhà nhiều lần góp ý mẹ nên có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với mọi chuyện, sống vui vẻ hơn nhưng mẹ luôn cho rằng mẹ đang rất ổn và không có gì phải thay đổi cả.

Tôi là con út trong nhà còn phía trên tôi có 3 anh trai, anh trẻ nhất của tôi bây giờ cũng 32 tuổi rồi nhưng cả 3 anh đều sợ lập gia đình. Anh nào cũng sợ lấy vợ về xong mẹ mình làm khổ con nhà người ta nên toàn cố gắng ổn định kinh tế một chút rồi mới tính đến chuyện lấy vợ, để mau chóng dọn ra ở riêng. Kể cả chưa mua được nhà cũng phải thuê nhà mà ở riêng chứ nếu sống chung với mẹ tôi thì sớm muộn gì mấy anh tôi cũng bị vợ bỏ.

Người duy nhất chịu được tính khí của mẹ là bố tôi nhưng có lẽ vì lấy nhau từng ấy năm ông đều đi công tác xa nhà, có khi cả tháng về được 1 lần. Hai người ít tiếp xúc nên cũng ít va chạm hơn.

Tôi sợ mẹ đến mức khi lên cấp 3 tôi nhất quyết xin sang ở với ông bà ngoại với lý do để ông kèm cặp còn thi đại học (ông ngoại tôi là giảng viên đại học về hưu). Sau đó, đến khi học hết cấp 3 thì tôi lại cố tình đăng ký nguyện vọng thi ở Sài Gòn để được đi học xa nhà, tránh mẹ mình càng xa càng tốt. Nói chung ít gặp mẹ thì bà còn xót con chứ ở gần là không thể chịu nổi, làm việc gì mẹ cũng không vừa mắt và nói rất nhiều!

3 năm trước anh cả của tôi lấy vợ. Lấy nhau xong anh tôi thuê nhà ở, cách nhà mẹ gần 40km, chỉ cuối tuần mới về nhà. Mỗi lần về anh cũng chỉ dám ở 1 buổi, hạn chế tiếp xúc nhiều với mẹ để bảo toàn hạnh phúc gia đình và tình mẹ con, dâu con luôn thắm thiết!

Ấy thế mà có thoát được đâu, chuyên gì đến cũng phải đến.

Chị dâu tôi đang học dở năm cuối đại học thì dính bầu nên mới phải cưới. Chị cố vác cái bụng bầu đi học đến tháng thứ 7 của thai kỳ mới xin bảo lưu để sinh con. Sinh xong em bé cứng cáp một chút thì chị đi học lại và lấy được bằng đại học. Từ đó đến giờ, chị vừa chăm con nhỏ vừa bán hàng online và tập trung làm nội trợ là chính.

hình ảnh

Sự khéo léo của chị dâu đã khiến mẹ tôi tình nguyện thay đổi, ảnh minh họa, nguồn: SHH

Hai vợ chồng chị vừa phải thuê kho bãi để nhập hàng vì chị bán chạy lắm. Chị dâu cũng nhạy bén nên làm ăn khấm khá, có khi tương lai chị còn kiếm được nhiều tiền hơn anh trai tôi.

Thế nhưng, trong mắt mẹ tôi thì con dâu là 'thể loại ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề, không có nổi một công việc ra hồn' (đấy, mẹ tôi hay nói như thế). Mấy lần bà bắt chị đi xin làm giáo viên nhưng chị đều từ chối.

Vậy  là cứ mỗi lần gặp chị dâu, mẹ tôi lại mặt nặng mày nhẹ. Bà khó chịu với chị ra mặt đến mức anh tôi không dám cho vợ con về nhà chơi còn tôi cũng cảm thấy ngại thay.

Mẹ tôi luôn cho rằng khoảng thời gian chị dâu nghỉ sinh xong rồi đi làm lại đều do anh trai tôi gánh vác kinh tế, nuôi vợ ăn học.

Bây giờ dù chị dâu tự chủ kinh tế nhưng trong mắt bà chị vẫn là người 'không có công ăn việc làm, ở nhà ăn bám con trai bà'. Thế là cứ hở tí bà lại ca điệp khúc "không có con trai nhà này thì mày ăn học còn không xong, bây giờ có cái bằng cũng không chịu đi làm ở nhà hưởng thụ thì lấy đâu ra tiền".

Trong khi mọi người bức xúc thì chị dâu tôi thản nhiên như không có chuyện gì. Mỗi lần mẹ tôi nói thế là chị lại gật lấy gật để đồng tình với bà: 'Mẹ nói quá đúng luôn! Không có nhà con với bố mẹ thì làm gì có con ngày hôm nay'

Lần đầu nghe con dâu nói như vậy mẹ tôi thích chí lắm nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Kể từ ấy cứ đến cuối tuần chị đưa cháu sang thăm bà, chưa kịp nói với nhau mấy câu chị đã bắt đầu: 'Con phải công nhận không có chồng với nhà chồng thì con làm gì được sướng thế này'

Chưa hết, cứ hễ có giỗ chạp chị về thắp hương chị cũng khấn 'tạ ơn gia tiên nhà chồng đã cho chị có cuộc sống ngày hôm nay'. Tết đến thì từ mùng 1 Tết đến mùng 3 Tết ngày nào chị cũng cảm ơn chồng, cảm ơn mẹ chồng đã cho chị ăn học để được như bây giờ.

Chị nói nhiều đến mức mẹ tôi bắt đầu thấy phiền, phiền đến mức bà phải chủ động nói rằng từ nay khỏi phải cảm ơn gì nữa. Lúc ấy chị dâu tôi mới bớt bớt lại chút.

Cũng kể từ đó, mẹ tôi tuyệt nhiên không nhắc chuyện chị không đi làm hay chuyện anh tôi lo cho vợ mình học hành. Mỗi lần có vẻ như chị định đề cập đến chuyện này thì mẹ tôi lại là người cản lại không cho nhắc đến nữa. Thế là từ đó, chị dâu tôi được yên ổn mà vẫn giữ được hòa khí gia đình. Sau lần đó, tôi càng phục chị dâu của mình hơn.