Chào mọi người. Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi mà một số người bạn tôi đã có gia đình. Còn tôi thì giờ phút này vẫn lông bông và không biết có còn đủ dũng khí để mở lòng với người khác hay không.
Nói ra sợ nhiều người không tin nhưng từ trước đến giờ, tôi chỉ có một mối tình nghiêm túc duy nhất. Chúng tôi yêu nhau cách đây 6 năm. Hồi đó, tôi làm đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng, mức thu nhập khoảng 30 triệu mỗi tháng. Còn em là một cô sinh viên nghèo. Lên thành phố đi học, em muốn đỡ đần bố mẹ chút tiền đóng học phí nên mới đi làm phục vụ.
Chúng tôi quen nhau qua công việc, lúc đầu hai anh em chỉ nói chuyện tâm sự cho vui. Sau đó, tôi mới chính thức tỏ tình với em - người ít hơn mình 5 tuổi. Bản thân tôi là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Một khi đã yêu, tôi sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho người ấy.
Thấy người yêu đi bưng bê đến 10 giờ đêm, tối về lại thức học bài đến 2 giờ sáng, tôi xót xa lắm. Thế rồi tôi mới ngỏ ý với em, rằng em cứ nghỉ việc để chuyên tâm vào việc học tập. Còn chuyện học phí và chi phí sinh hoạt thì cứ để tôi lo.
Lúc đó, người yêu tôi cảm động lắm. Em ôm chầm lấy tôi rồi nói trong xúc động:
“Đời em may mắn thế nào lại gặp được anh. Yên tâm, đợi sau này em học xong, kiếm được nhiều tiền thì khi đó, em sẽ nuôi anh nhé!”.
Tất nhiên là tôi không trông chờ tiêu tiền của người yêu. Chỉ hy vọng số tiền của mình có thể giúp em hoàn thành quá trình học tập. Đến lúc ấy, chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật lãng mạn, như thế đã là cái kết đẹp cho tôi rồi.
Học xong đại học, người yêu tôi không muốn đi làm luôn. Em bảo đang thể công, thôi thì thi và học lên thạc sĩ. Khi ấy, con đường tương lai sẽ rộng mở hơn. Sau này cưới xong, em cũng không cần bận rộn chuyện học lên cao nữa. Nghe người yêu nói vậy, tôi cũng cảm thấy hợp lý nên hết lòng ủng hộ em. Lúc này, tôi cũng đã mở được một nhà hàng cho riêng mình nên tình hình kinh tế khá vững chắc. Mỗi tháng, tôi vẫn cho em 8 triệu tiền tiêu vặt và nộp học phí.
Thời gian học thạc sĩ trôi qua khá nhanh, chỉ hơn 2 năm, người yêu tôi đã cầm được tấm bằng trên tay. Ngay sau khi ra trường, em đầu quân cho một tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Việt Nam. Công việc bận rộn khiến chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau. Mỗi lần tôi rủ đi hẹn hò, người yêu lại nói mình đang phải ở công ty để tăng ca. Thậm chí tối đến, em cũng chỉ nhắn qua lại với tôi vài ba tin rồi bảo đi ngủ.
Nhận thấy người yêu có nhiều điểm đáng ngờ, hôm ấy, tôi cố tình đứng trước cửa thang máy đợi em mà không báo trước. Để rồi đúng 6 giờ tối, tôi thấy em khoác tay một người đàn ông ra khỏi công ty. Trông họ tình tứ với nhau, khác hẳn mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.
Hiểu rằng người yêu đã có người đàn ông khác, tôi lặng lẽ ra về mà không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Sau hôm ấy, chúng tôi cũng chia tay. Nhiều người bạn cứ bảo tôi phải làm ầm lên, bởi tôi đã mất mấy năm trời nuôi ong tay áo. Nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh và không nói xấu người yêu cũ với bất kỳ ai mà chúng tôi quen biết.
Chia tay được hơn 3 tháng thì tôi nghe tin em đi lấy chồng. Nghĩ lại thì đau lắm chứ. Yêu nhau mấy năm lại chẳng bằng một mối quan hệ mới vừa bắt đầu vài tháng. Nhưng suy cho cùng, em chỉ đang chọn người phù hợp nhất với mình. Đúng là tôi đã có một nhà hàng và kinh tế đang khá ổn định. Nhưng người đàn ông kia có điều kiện hơn tôi. Tất nhiên, nếu đặt tôi và anh ta lên bàn cân thì anh ta sẽ thắng.
Cách đây 3 ngày, một người bạn gọi cho tôi kể:
“Này, mai là ngày cưới của cái Loan đấy. Ông không định làm gì à? Tôi là người người mà nghĩ lại vẫn cay đây. Nếu ông cần, tôi sẽ chở ông đến đó phá nát cái đám cưới ấy”.
Thật lòng là lúc đầu tôi cũng định làm vậy. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại đi mua một cặp nhẫn để mang đến tặng người yêu cũ. Lúc trước còn yêu nhau, tôi đã hứa sẽ cho em cặp nhẫn trong ngày cưới. Bây giờ, tôi muốn làm theo đúng điều mình đã hứa để em sẽ phải day dứt đến cuối đời. Bản thân tôi cũng xem như không còn gì để hối tiếc nữa.
Người yêu cũ khá bất ngờ khi tôi xuất hiện trong đám cưới mọi người ạ. Khi cầm trên tay cặp nhẫn tôi trao, em khóc nấc và liên tục nói xin lỗi. Có điều chuyện đã đến nước ấy rồi, lời xin lỗi đã chẳng còn giá trị nữa. Cho nên mọi người ạ, ai cũng bảo đàn ông là bạc tình nhưng trên đời cũng không thiếu gì các cô gái như người yêu cũ của tôi đâu. Còn riêng tôi, chẳng biết bao giờ mới có thể mở lòng để đón nhận một cuộc tình khác đây.