Trước nay tôi luôn nghĩ mình nuông chiều con trai, cái gì cũng vun vén cho nó để sau này về già được nhờ nó báo hiếu. Vậy nhưng tôi đã sai lầm vì chưa nằm một chỗ mà nó đã coi mẹ chẳng ra gì rồi.

Vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái với một con trai. Ngay từ đầu tôi luôn quan niệm con gái nuôi tốn cơm tốn gạo rồi đi lấy chồng là hết, còn con trai sau này sống chung với mình mới là quan trọng. Vậy nên mọi tình thương yêu vợ chồng tôi dành hết cho con trai, nó đòi hỏi gì, xin gì chúng tôi đều cố gắng để nó không bị thua bạn kém bè.

Vậy nên hậu quả con trai tôi lười học, mải vui ham chơi lắm. Vừa hết cấp 3 nó không đi học tiếp nữa mà nói theo người này người kia làm ăn nhưng rồi cũng chẳng ra ngô ra khoai gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Được một thời gian thì nó đòi lấy vợ. Chúng tôi cũng rầu lắm nhưng con bé người yêu có bầu bụng ễnh ra rồi không cưới cũng dở. Vợ chồng tôi lại đành an ủi nhau:

“Thôi nó lấy vợ vào có khi lại yên ổn tu chí làm ăn”.

Thế mà vừa cưới vài ngày hai vợ chồng nó gây áp lực đòi ở riêng. Chúng tôi không làm thế nào được đành chia đất cho tụi nó. Hai năm trước chồng tôi bị ung thư đại trực tràng, cầm cự được mấy tháng thì mất. Con cái như vậy nên tôi chán hẳn, thỉnh thoảng lên nhà con gái trông cháu mấy tháng lại về.

Đợt này tôi bị một trận ốm sốt xuất huyết nằm viện suốt không làm gì ra tiền. Thế mà con trai, con dâu cũng chẳng thèm ngó ngàng hỏi han câu nào. Hôm qua tôi sang chơi với cháu, chẳng thấy chúng nó bảo mẹ ở lại ăn cơm gì cả. Con dâu mua bao gạo về cất vào bếp, tôi mới hỏi:

“Mới mua gạo à, cho mẹ xin ít về nấu bát cháo. Mẹ ốm chưa đi đong được”.

Con dâu chẳng nói gì, con trai thì vào bếp xách túi gạo ăn sắp hết ra, còn độ một cân ném bộp xuống đất. Cái túi mỏng quá nên bục ra, gạo văng hết xuống nền. Nó đứng trên hè chống tay vào hông quát cả mẹ:

“Đấy, đỡ thì chẳng đỡ, bà bốc lên về mà nấu”.

Tôi vừa bốc gạo vào túi vừa thấy uất ức quá. Rõ ràng con dâu mới mua một tải gạo về mà nó không cho  mẹ lại bắt tôi ăn nốt gạo thừa đầy sạn nhà nó. Giờ nằm một mình ngẫm lại đúng là vợ chồng tôi đã sai lầm trong việc dạy con cái, nuông chiều con trai quá mức, cái gì cũng vun vén hết cho nó để giờ con vô ơn. Bữa cơm nó cũng chẳng cho mẹ được nói gì phụng dưỡng. Tất cả cũng là do chúng tôi mà ra thôi, giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet