Câu chuyện về những tỷ phú đi lên từ nghèo khó nhiều vô số kể. Thế nhưng trường hợp của Richard Montañez (người gốc Mexico) mà tôi đọc được trên doanhnghiephoinhap thực sự rất xúc động. Bởi chẳng ai nghĩ một anh lao công lại có thể nhảy vọt trở thành giám đốc của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
Theo doanhnghiephoinhap đăng tải thì Montañez từng trải qua một cuộc sống vô cùng cơ cực khi còn nhỏ. Ông là con trai của một người nhập cư và lớn lên trong một trại lao động nhập cư ở Nam California, Hoa Kỳ, nơi ông sống trong một căn hộ chỉ có một phòng ngủ với cha mẹ và 10 anh chị em của mình. "Không có ước mơ nào từ nơi tôi sinh ra cả." Richard Montañez nói.
Vì là một người nhập cư chỉ biết chút ít tiếng Anh, việc đến trường đi học và hòa nhập với các bạn học khác là điều vô cùng khó khăn đối với Montañez. "Tôi nhớ hôm đó mẹ đã chuẩn bị đủ đồ dùng để tôi đến trường, còn tôi thì lại ngồi đó khóc". Cứ như vậy, ở tuổi 18, không học vấn đàng hoàng, không tương lai thực tế, mọi cơ hội với Montañez dường như chấm dứt hoàn toàn.
Montañez từng nhờ vợ điền hộ đơn xin việc (Ảnh: doanhnghiephoinhap)
Một lần, Montañez tình cờ nghe được tin tức rằng công ty Frito-Lay đang tìm một người gác cổng kiêm lau dọn. Vì không biết nhiều tiếng Anh nên Montañez đã nhờ vợ điền đơn xin việc cho mình. Sau khi nói chuyện với người quản lý, Montañez đã được nhận vào làm. Khi thông báo tin tức này với gia đình, ông của Montañez đã cho ông một lời khuyên rằng: "Hãy chắc chắn là sàn nhà luôn sáng bóng! Và hãy cho họ biết rằng chính Montañez là người làm điều đó."
Một ngày nọ tại nơi làm việc, Montañez xem được một video, nội dung của video là lời thách thức dành cho tất cả nhân viên của Giám đốc điều hành lúc bấy giờ, Roger Enrico, ông kêu gọi mọi người, bất kì ai hãy "hành động như chủ sở hữu của công ty" và tìm ra cách để cải thiện công ty này.
Lúc này, chỉ có Montañez là người duy nhất nhận ra rằng thị trường đang thiếu đi các sản phẩm phục vụ cho những người yêu thích khẩu vị Latinh, đặc biệt là thương hiệu Cheetos (snack phô mai) hàng đầu của công ty.
Nghĩ là làm, ông mang về nhà vài gói Cheetos chưa qua đóng gói và tự chế biến nó theo công thức của riêng mình với ớt và các gia vị khác. Sau đó, Montañez đã gọi điện cho Roger Enrico, CEO của công ty để thảo luận ý tưởng về hương vị bim bim cay mới của mình.
(Ảnh minh họa: indiamart)
Ông không hề hay biết, nhân viên ở công ty bị cấm gọi điện trực tiếp cho các cấp lãnh đạo. Nhưng may mắn làm sao, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, vị CEO này đã tổ chức một buổi thuyết trình để Montañez được nói về sản phẩm của mình trước mặt các giám đốc điều hành.
Hai tuần sau đó, Montañez đứng trong phòng hội nghị. "Tôi đã rất hồi hộp, tới mức gần như sắp ngất đi. Một người lau dọn đang trình bày ý tưởng của mình trước những lãnh đạo cao cấp nhất nước Mỹ", Montañez nhớ lại. Nhưng tới cuối cùng, ông vẫn hoàn thành hết buổi thuyết trình.
"Bỏ cây lau nhà đó đi, hãy gia nhập với chúng tôi." CEO Enrico quay sang và nói với Montañez khi ông kết thúc buổi thuyết trình của mình. Sau đó, một sản phẩm có tên là ‘Flamin’ Hot Cheetos’ đã được ra đời, trở thành một thương hiệu tỷ đô và nổi tiếng khắp toàn thế giới.
Thời điểm hiện tại, ông là phó chủ tịch điều hành ở khu vực Bắc Mỹ. Montañez hiện sống cùng vợ, bà Judy tại Cucamonga. Hai người đã kết hôn được hơn 3 thập kỷ. Họ có 3 người con trai và Montañez đã lên chức ông với 4 người cháu nội.
Có lẽ khi còn là một đứa trẻ, những ước mơ của chúng ta dường như không có giới hạn, không có rào cản và cũng chẳng ẩn chứa bất cứ nỗi sợ nào cả. Nhưng khi dần lớn lên, chúng ta hiểu được sự thực khắc nghiệt của cuộc sống. Chúng ta bắt đầu sợ hãi, nếu tôi thất bại thì sao? Nếu mọi thứ chệch hướng thì sao? Tôi nghèo quá, tôi ít học quá, làm sao mà thành công, làm sao mà giàu được.
Ơ kìa, đừng suy nghĩ những điều tiêu cực như thế, hãy sống và lao động như Montañez, một người lao công trở thành giám đốc của công ty tỷ đô, nổi tiếng toàn thế giới. Quan trọng là chúng ta phải biết cách phá vỡ giới hạn của bản thân, hãy tự tin, nỗ lực vì niềm tin của mình, không để người khác làm lung lay, cũng đừng để người khác phán xét bạn nên là người ra sao.
Tất nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng, người như Montañez thật hiếm, chỉ là một trong số ít trường hợp đặc biệt, có những kẻ cả đời nỗ lực mà kết quả chẳng như mong đợi. Không phải vậy đâu, sự ấn tượng của Montañez không phải vì ông có xuất phát điểm từ nghèo khó mà nó gây xúc động bởi ý chí hơn người.
(Ảnh phải: harvardmagazine)
Ngẫm kỹ hơn một chút nhé, khi công ty đưa ra thử thách, bất kỳ ai đều có thể trở thành giám đốc nếu có ý tưởng giúp công ty phát triển, khi ấy những người chịu trăn trở, chịu hoạt động não, chịu mày mò và tìm tòi sẽ là ai? Nhân viên chính thức, giám đốc điều hành, những bộ phận chịu trách nhiệm sáng tạo? Còn những mảnh đời cũng làm lao công như Montañez, chẳng ai buồn suy nghĩ, vì họ luôn mặc định cái “phúc phận” ấy bao giờ mới tới lượt mình.
Chỉ có Montañez là đặc biệt, vì ông dám chấp nhận thử thách, dám thuyết trình trước lãnh đạo công ty, dù vốn tiếng Anh ít ỏi, dù ông chẳng biết ý tưởng ấy có khả thi hay không. Nhưng ông vẫn đủ tự tin để thể hiện. Và muốn làm được điều đó, phải bỏ đi cái tư tưởng mình thất học nghĩa là mình vô dụng, mình làm lao công nghĩa là mình thấp bé, chỉ muốn an phận, sống bình yên.
Có lẽ bài học từ câu chuyện này nhiều vô số, nhưng xin hãy để tự mỗi người chiêm nghiệm. Chúng ta không là Montañez nhưng ít nhất hãy cứ là chính mình. Chúng ta không phải giám đốc tỷ đô nhưng ít nhất phải luôn nghĩ mình “làm được”. Chỉ vậy thôi đã là thành công rất đỗi tuyệt vời!