Thương vợ quá! Bao lâu nay tôi đã quá vô tâm, không để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quang, cô ấy đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.
Trước đây vợ tôi cũng tốt nghiệp đại học ra, thế nhưng nghề cô ấy chọn rất khó xin việc. Lúc ra trường thì đi làm trái ngành nhưng lương chỉ đủ nuôi bản thân. Đến khi cưới tôi bảo vợ:
“Em cứ ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình, việc kiếm tiền cứ để anh lo”.
Vợ tôi rất thích đi làm, vậy nhưng lúc đó mới cưới, bố tôi lại già yếu, mẹ thì tai biến cần người chăm sóc. Mà thuê thì tốn kém, không an tâm, vậy nên một công đôi việc, vợ vừa ở nhà dưỡng thai vừa chăm sóc bố mẹ chồng là quá hợp lý rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn new.qq.com
Vậy nhưng vợ tôi lúc nào cũng than ngắn thở dài kêu mệt mỏi, buồn chán. Tôi đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà, cũng áp lực nhiều mà cô ấy không hiểu, lúc nào cũng kiếm cớ trách bố chồng khó tính, rồi mẹ chồng khó chiều. Tôi bảo:
“Em cằn nhằn ít thôi, để cho anh thở với”.
Càng ngày vợ tôi càng thái độ, sinh đứa đầu tiên xong chỉ việc ở nhà chăm bố mẹ chồng già và đứa con thôi nhưng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, rồi giở chứng bảo:
“Hay em gửi con đi trẻ rồi xin việc gì làm nhé, ở nhà lâu phát điên mất”.
“Em ích kỷ thế! Bố mẹ anh già yếu rồi, giờ em đi làm tự do sướng bản thân nhưng mà ông bà không có ai chăm sóc, con gửi ai”.
“Thì mình kiếm tiền thuê giúp việc được”.
Thế nhưng tôi không đồng ý cho vợ đi làm. Công việc của tôi cũng tốt dần, vấn đề không phải không có tiền thuê người chăm hai ông bà già, mà không muốn vợ ra ngoài đi làm rồi bỏ bê gia đình, con cái.
Thế rồi vợ có bầu sinh đứa thứ 2, lúc đó cũng không dám đòi đi làm nữa, thậm chí chẳng còn thời gian kêu ca than vãn. Cô ấy ngoan ngoãn ở nhà chăm 2 đứa con và gia đình. Còn tôi cũng mải mê kiếm tiền nên việc nhà cửa đều giao hết cho vợ.
Càng ngày tôi càng nhiều mối làm ăn nên đi sớm về muộn, có hôm đến nhà con đã ngủ cả rồi. Hôm nào về sớm rất khó chịu, con cái khóc nhèo nhẽo, bố mẹ thì cằn nhằn, còn vợ đầu xù tóc rối quay đi quay lại dưới bếp cơm nước.
Hôm trước cô ấy bảo:
“Anh giúp em xem nồi canh với”.
Tôi lên phòng nói chuyện điện thoại một lúc mà quên biến mất. Lúc xuống thì nghe tiếng loảng xoảng, bố tôi đập vỡ luôn bát canh quát:
“Nấu như cám lợn thế này ai nuốt được”.
Vợ hoảng sợ nem nép, không dám nói gì cả. Bố mẹ tôi bệnh nhưng lại rất khó tính, suốt ngày cằn nhằn, mắng nhiếc con dâu. Cô ấy không cãi lại nửa câu mà cứ rối rít xin lỗi.
Con thì bướng, thằng bé hơn 2 tuổi rồi nhưng cứ bám mẹ nhằng nhẵng. Vợ tôi xúc cơm ra nhưng nó đòi bế, hất đổ luôn bát cơm làm vương vãi xuống nền nhà. Cô ấy ngồi thụp xuống, run run bốc cơm dưới đất cho lên miệng ăn hết phần rơi vãi đó. Lúc ấy nhìn nước mắt vợ lã chã rơi, tôi thấy buốt hết cả lòng.
Đến lúc vào phòng ngủ, tôi mới để ý trông cô ấy hốc hác, gầy gò đến tội. Chồng gọi 3, 4 câu vợ mới giật mình quay lại cứ ngơ cả người như bị mất hồn vậy.
Bấy lâu nay cô ấy đã quá vất vả, quay đi quay lại với bố mẹ chồng và hai đứa con, đến thời gian thở còn không có. Nhìn vợ vậy tôi tự trách bản thân mình làm chồng mà quá tệ để cô ấy phải khổ cực một mình rồi. Tôi quyết định nghỉ vài ngày để đưa vợ và hai con đi chơi cho khuây khỏa, từ giờ sẽ cố gắng san sẻ mọi thứ cho cô ấy đỡ tủi thân.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com