Những ngày này, người người, nhà nhà cùng nhau chống bão Yagi. Trong khó khăn, có lẽ nhiều gia đình sẽ càng yêu thương, che chở cho nhau, nhưng có lẽ gia đình tôi lại là một ngoại lệ!
Giờ đây, ngoài trời mưa dông gió giật, dù tôi đang an toàn trong ngôi nhà của mình nhưng trong lòng lại đang nổi cơn giông bão cuồn cuộn.
Chiều 6/9, Hà Nội có cơn mưa dông lớn khiến cây gãy đổ khắp nơi. Khi cơn mưa vừa ngớt, gió vừa lặng, tôi vội vàng tan làm sớm để về đón con. Về tới nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm vì 2 mẹ con được an toàn nhưng khi nhìn thấy ô cửa sổ nhà mình, tôi lại hẫng một nhịp. Nó đang mở toang.
Tôi luôn dặn chồng ra khỏi nhà hãy đóng chặt cửa sổ để đảm bảo an ninh cũng như tránh khói bụi, mưa gió vào nhà. Khi tôi dặn, anh luôn đáp lại bằng một chữ “ừ” nhưng cuối cùng anh không bao giờ đóng cửa sổ trước khi ra khỏi nhà, 10 lần thì cả 10 lần như thế.
Hôm qua anh đi ra khỏi nhà mà không đóng cửa nên gió thổi mạnh đưa vào nhà biết bao nhiêu là bụi bẩn. Một số đồ dùng đặt bên cạnh cửa sổ cũng ướt nhẹp, hỏng hóc do nước mưa tạt vào nhà. Nhìn cảnh tượng bên trong nhà, tôi cảm giác tuyệt vọng vì đây không phải là lần đầu tiên như vậy nữa. Tôi chán nản đến mức muốn buông bỏ luôn cuộc hôn nhân này.
Khi chồng về, tôi hỏi tại sao dù nhắc nhiều lần rồi nhưng anh không bao giờ đóng cửa sổ trước khi ra ngoài thì anh vặn hỏi tôi: “Em nhắc anh khi nào?”.
Tôi cười chua chát vì nhận ra, chồng không bao giờ để tâm tới những lời tôi nói. Có lẽ cũng tại tôi, vì dù phàn nàn, nhắc nhở chồng nhưng sau đó tôi vẫn làm, anh không phải động tay động chân làm cái gì nên mới khiến anh vô tâm, không để ý chuyện nhà cửa.
Từ trước đến nay, mọi việc trong nhà từ nuôi dạy con cái, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cỗ bàn ở quê,… đều do một mình tôi gánh vác cả. Dù tôi nói rất nhiều nhưng anh vẫn dửng dưng như cho rằng những việc đó là trách nhiệm của vợ.
Cơn bão vần vũ ngoài kia cũng chẳng thể lớn bằng cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng tôi lúc này, ảnh minh họa, nguồn: LDS
Thậm chí khi tôi ốm nằm bẹp một chỗ, anh cũng chẳng hỏi han được nửa lời mà buông lời hỏi: “Tối nay ăn gì hả vợ?”.
Tôi hiểu, lấy phải một người đàn ông vô tâm, đàn bà lúc nào cũng phải gồng mình gánh vác mọi việc. Và khi gặp được người bạn đời như vậy, hôn nhân sẽ dần biến trái tim bạn thành đống tro tàn không chút tia lửa hay hơi ấm. Sớm hay muộn, trái tim bạn cũng sẽ trở nên tê liệt, thờ ơ, thậm chí dần dần trở nên vô cảm.
Và, có một người chồng hỡ hững, vô tâm thì có cũng như không mà thôi, thậm chí còn khiến cuộc sống của bạn bận rộn hơn nữa.
Tôi tâm sự với cô bạn thân về quyết định của mình, cô ấy bảo:
- Chỉ khi trở thành một người phụ nữ "tàn nhẫn" mới có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đừng bao giờ khóc lóc, than vãn với một người đàn ông vô tâm vì cho rằng như thế sẽ khiến anh ta thay đổi. Với đàn ông vô tâm, điều này hoàn toàn vô tác dụng, thậm chí còn khiến anh ta cảm thấy vợ mình thật phiền phức.
Có bao giờ cậu nghĩ sự vô tâm của đàn ông xuất phát một phần từ sự cam chịu, nhẫn nại của phụ nữ chưa? Đã bao giờ chồng đi nhậu về khuya mà cậu vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để chờ chồng không? Đã bao giờ cậu ngồi chờ chồng bên mâm cơm lạnh ngắt chỉ vì muốn cùng chồng ăn chung bữa cơm không? Đã bao giờ cậu cố tỏ ra bình thường dù bị chồng đối xử còn tệ hơn người dưng?
Những câu hỏi dồn dập của người bạn khiến tôi á khẩu, vì những việc đó tôi đều từng làm.
Sở dĩ đàn ông vô tâm vì họ cho rằng vợ mình vẫn luôn ở đó, lo lắng cho gia đình dù mình làm bất cứ điều gì. Đàn ông vô tâm vì họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ mất vợ, cô ấy sẽ chẳng bao giờ rời đi. Vì vậy, muốn “trị” thói vô tâm của chồng, muốn được hạnh phúc thì người phụ nữ cần phải thật “tàn nhẫn”, vô tâm hơn gấp bội.
Hãy thẳng thắn chia sẻ công việc với chồng, đừng nên ôm đồm quá nhiều việc, dẫu biết rằng việc đó bạn có thể làm nhanh hơn, giỏi hơn nhưng hãy kệ để chồng tự làm.
Hãy học cách vô tâm, “tàn nhẫn” với anh ta, nếu thực sự trân trọng mối quan hệ này anh ta sẽ tìm cách níu giữ. Bởi đàn ông sẽ không ngại thay đổi nếu như thực sự anh ấy yêu thương bạn, lo lắng cho con cái.
Tuy nhiên nếu anh ấy không chịu thay đổi, cố tình làm một gã chồng tồi, mối quan hệ không thể nào cứu vớt được nữa thì hãy tìm cách giải thoát cho chính mình. Đừng sống trong cam chịu ngày qua ngày, vì mọi sự bực tức dồn nén chỉ khiến tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ mà thôi.
Bạn thân đã khuyên tôi như vậy. Tôi cũng muốn sửa chữa cuộc hôn nhân của mình, cho chồng cơ hội thay đổi. Nếu thực sự không được, tôi sẽ ký đơn mà không phải tiếc nuối gì nữa.