Bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai duy nhất. Bố lại mất khi tôi chỉ mới 11 tuổi. Từ đó nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Được cái mẹ tôi sống ở quê không khí trong lành và ham lao động nên cũng khỏe lắm nên vợ chồng tôi cũng khá yên tâm để bà sống 1 mình.
Những năm trước khi bà còn khỏe, cứ khoảng 2 tháng/lần vợ tôi lại bắt chồng đưa về quê chơi vài ngày. Thấy con cháu về, bà vui và hay nấu cho những món ngon ăn. Tranh thủ thời gian về nhà, vợ tôi cũng hay mua sắm đồ đạc, lau dọn nhà cửa và sửa sang bếp núc cho bà.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Ở xa vậy nhưng hễ cứ nghe tin mẹ chồng ốm là ruột gan cô ấy nóng như lửa đốt phải về bằng được. Ngày nào vợ tôi cũng gọi điện giục bà uống thuốc đúng giờ. Chính tôi cũng phải gắt lên:
“Bà mới ốm sơ sơ em đã cuống hết cả lên, giờ già có tuổi rồi ốm đau là chuyện thường”.
Có thế mà cô ấy lại đã rơm rớm nước mắt tủi thân:
“Em biết chứ nhưng anh chỉ còn có mình bà là người thân duy nhất thôi. Từ lúc làm dâu bà tới giờ em đã báo đáp được bà gì đâu”.
Mấy tháng trước khi về mừng thọ mẹ bước sang tuổi 75, vợ tôi không yên tâm khi bà chỉ có một mình ở nhà nên gọi thợ đến lắp camera. Thấy vậy tôi bảo:
“Vẽ chuyện quá, ngày nào chả gọi video mà lắp làm gì, đúng là thừa tiền”.
Vợ vẫn bảo:
“Mình ở xa bà hơn trăm cây số nhỡ xảy ra chuyện gì thì còn biết”.
Cho tới hôm trước, khi cả nhà đang ăn cơm trưa thì vợ lại ngó camera xem bà đang làm gì. Đúng lúc mở ra cả nhà thấy bà mang chậu quần áo ra ngoài sân phơi nhưng vấp phải bậc cửa rồi ngã nhào xuống sân gạch đau điếng.
Vì giữa trưa nên hàng xóm xung quanh không đi lại nhiều nên không ai biết mà giúp đỡ. Ngồi đau 1 lúc thì bà lại đứng dậy được và tiếp tục phơi phóng bình thường. Nhìn cảnh đó mà vợ tôi bật khóc xót xa. Cô ấy kiên quyết:
“Mai em phải về sớm đón mẹ lên đây thôi, để bà ở nhà một mình nguy hiểm quá”.
Tôi bảo thẳng:
“Gớm bà ngã nhẹ đã xoắn cả lên, ở thành phố buồn tẻ lắm người già không thích".
Tôi nói vậy có gì sai đâu mà vợ tôi trợn mắt lên chỉ thẳng mặt chồng quát:
“Anh nói thế mà nghe được à, đó là mẹ của anh đấy. Giờ bà có tuổi rồi phải đưa bà lên đây ở cùng con cháu để chăm sóc chứ không thể mặc bà 1 thân một mình được. Sớm tối nhỡ xảy ra chuyện gì lại ân hận cả đời".
4h sáng cô ấy đã đi xe khách để về đón mẹ chồng lên rồi mọi người ạ. Mấy hôm nay dù bận phải đi làm như vậy mà cô ấy chăm sóc bà đâu ra đấy. Tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng vì mang tiếng là con trai mà tôi còn không quan tâm được đến mẹ như con dâu. Tôi thật có phúc khi có người vợ hiếu thảo với mẹ chồng như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com