Tôi kết hôn năm 2005, năm sau sinh bé trai đầu lòng. Hai vợ chồng cùng làm kinh doanh nên công việc bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho con. Bình thường tôi để thằng bé cho giúp việc chăm, chỉ những ngày cuối tuần mới ở cạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm con tròn 4 tuổi, vợ chồng tôi đưa con đi chơi công viên như lời hứa với thằng bé. Chơi 1 lúc, con khát nước tôi chạy đi mua để nó ở lại với bố nhưng chồng tôi lại mải nghe điện thoại để con lang thang 1 mình. Vài phút sau anh quay ra đã không thấy con. Chúng tôi tìm cả chiều không được, phải nhờ công an vào cuộc nhưng vẫn vô vọng. Họ điều tra kết luận con tôi bị bắt cóc nhưng tìm suốt mấy tháng trời không thấy. Những ngày ấy vợ chồng tôi sống còn đau khổ hơn chết bởi dằn vặt, ân hận vì bản thân bất cẩn mới để con bị người ta dụ đi như thế.

Những ngày tháng sau đó, mục tiêu sống của vợ chồng tôi là tìm lại con dù biết rằng hi vọng gần như không có. Chồng tôi không tháng nào là không đi về các tỉnh, huyện từ xa tới gần để tìm kiếm thằng bé. Chỉ cần ai cho một chút manh mối là chúng tôi lên đường. 5 năm trời như vậy, cả tôi với chồng đều không có nổi một giấc ngủ ngon vì cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới con. Hàng tháng tuần rằm, tôi đều lên chùa tụng kinh niệm Pphật mong con gặp được người tốt cưu mang để có 1 ngày nào đó gia đình tôi đoàn tụ.

Hôm ấy tôi có chuyến công tác ở Lào Cai. Giải quyết công việc xong, tôi đi lang thang ra chợ. Đi 1 vòng, tôi gặp 1 đứa trẻ tầm tuổi con trai mình đầu tóc bết bẩn, quần áo lấm lem ngồi ăn xin ở 1 góc cuối chợ, nhìn nó đói lả dựa tường tôi thương quá chạy lại tính rút cho vài đồng với chiếc bánh vừa mua. Không ngờ đến bên nhìn vết bớt đỏ trên tay nó mà tôi giật mình chột dạ. Nhẹ nhàng bảo thằng nhỏ ngẩng mặt lên, tôi chết lặng người nhận ra đứa trẻ chính là con trai mình. Dù mặt nó lấm lem toàn đất cát, đầu tóc bù xù cả năm không được cắt tỉa thì tôi vẫn nhận ra thằng bé, từ đôi mắt, cái tai, lông mày, cánh mũi của nó, tất cả vẫn còn y nguyên trong đầu bảo làm sao tôi không nhận ra con mình. Còn cả 1 nốt ruồi son sau gáy của nó nữa.

 Tôi òa khóc nhận con song thằng bé sợ quá, co rúm người lại. Nó định chạy nhưng tôi kịp giữ lại, từ từ tiếp xúc gần gũi hơn. Người dân ở đó họ kể cho tôi biết rằng, cách đây mấy năm có 1 bà cụ nhặt được nó từ cửa khẩu biên giới, thấy nó bị lạc, bà đưa về nuôi. 3 năm sau thì bà chết bệnh, từ đó con tôi lang thang không ai chăm sóc.

Tôi đưa thằng bé về thành phố, vợ chồng tôi như cây chết bao năm bỗng đâm chồi nảy lộc trở lại khi tìm thấy con. Tôi cảm ơn trời đất đã đưa con lại cho mình. Tôi sẽ sống để thương yêu và bù đắp lại những thiệt thòi mà con trai mình đã phải chịu đựng trong suốt từng ấy năm. Còn với bà cụ kia, vợ chồng tôi vẫn thường xuyên lên hương khói. Nếu không có cụ, con tôi không biết giờ này ở đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người việt