Tôi vừa mất vợ đã 10 ngày nay rồi mọi người ơi. Từ ngày cô ấy mất, cuộc sống với 2 bố con tôi chỉ toàn dặt một nỗi buồn và sự trống trải. Vợ ra đi, mang theo bao ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ của bố con tôi. Giờ bố con tôi tắt hẳn nụ cười, nhà lúc nào cũng vắng vẻ và tiếng khóc của con thơ nhớ mẹ.
Tôi với vợ kết hôn mới 8 năm nay. Chúng tôi cũng đã có với nhau 1 con nhỏ năm nay 7 tuổi. Tôi làm công nhân một nhà máy giấy trên địa bàn. Còn vợ tôi thì buôn bán cá ngoài chợ đầu mối. Vì vợ đi bán hàng vất vả từ 4h sáng đến tận 2h chiều mới về nên mọi việc chăm con, đưa con đi lớp buổi sáng sớm, tôi đảm nhiệm hết.
Ảnh minh họa internet
Có thể nói vợ tôi là người phụ nữ rất đảm đang, tháo vát. Vì nhanh nhẹn, lại hay cười nói, tính cách thẳng thắn, thoải mái mà người ta rất thích mua hàng của em. Em bán cá có thể nói là chạy nhất ở chợ. Do đó, thu nhập em mang về sau mỗi buổi đi chợ bán cá cũng rất ổn, chừng khoảng 1 triệu đồng/ngày. Bởi thế, gia đình nhỏ nhà tôi nhờ có vợ chịu khó chắt chiu mà đã thay đổi rất nhiều.
Từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà 3 tầng ở trong ngõ để an cư. Cả hai cũng mua sắm đầy đủ nội thất và xe cộ đi lại. Tôi thật sự biết ơn vợ về những điều ấy. Và có vợ đảm như vậy nên lúc nào tôi cũng rất hãnh diện về vợ của mình. Ngược lại, vợ tôi cũng hết lòng yêu thương chồng con. Ngoài đi bán hàng về là em lao vào dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, nấu cho chồng con ăn những món ngon.
Chẳng thế mà 8 năm ăn cơm vợ nấu, tôi thích ở nhà ăn cơm hơn là đi ra hàng. Chỉ trừ những lúc liên hoan bạn bè hay công ty, phải đi ăn ngoài đúng là cực hình của tôi. Bởi vì các món ăn dù được trình bày đẹp đẽ đến vậy nhưng hương vị thì thua xa những món ăn vợ tôi nấu. Có thể nói, tôi nghiện cơm vợ nấu cũng chẳng sai.
Ngoài thu vén cho gia đình riêng, em cũng rất có hiếu với bên nội bên ngoại. Cứ có tiền, em lại biếu bố mẹ già 2 bên hoặc mua đồ tẩm bổ cho họ. Em bảo rằng, phải luôn báo đáp bố mẹ sinh ra mình. Bởi vì sống với bố mẹ, vợ chồng tôi chỉ sống cùng họ 1 đoạn đường thôi. Chẳng thế mà nhà nội, nhà ngoại ai cũng quý mến em.
Một phụ nữ như thế lẽ ra phải được sống hạnh phúc. Thế mà ông trời trớ trêu lại cướp đi sinh mạng, bắt em phải rời xa thế giới này quá sớm. Đó là 1 ngày trời mưa nhỏ, 4h sáng em lại dậy đi lấy cá về bán như mọi khi. Tôi nói với em hay là nghỉ làm, em cứ bảo em đi nửa buổi là sẽ về ngay. Vậy mà tôi chẳng ngờ, hôm ấy lại là buổi bán hàng cuối của vợ tôi.
Vừa đi lấy cá về gần đến chợ thì em bị áo mưa quấn vào bánh xe và đâm vào một cái cột điện gần đó. Do va chạm mạnh nên em đã bị chấn thương nặng và mất ngay ở đó khi chưa kịp đưa tới viện.
Ngày đưa tang vợ, cả thế giới như sụp đổ dưới chân bố con tôi. Nhìn hàng xóm, người thân đến đưa tiễn vợ mà tôi cay đắng và thất thần. Tôi cũng nhận ra, vợ tôi đã mất thật rồi, đã bỏ bố con tôi ra đi thật rồi.
Hàng ngày nhìn con 7 tuổi đến bữa cứ bưng cơm lên bàn thờ mẹ rồi sau đó lại đứng đó khóc nức nở không thôi mà tôi nghẹn lòng. Tôi cứ đứng trước di ảnh vợ mà nói rằng: “Tại sao em lại rời xa bố con anh như vậy?”. Bố con tôi phải tập quen với nỗi đau không có vợ này ra sao đây?
Ảnh minh họa internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.