Tôi chẳng hiểu vợ có biết suy nghĩ không nữa? Con thì nheo nhóc 2 đứa bữa đói bữa no, tiền nhà 2 tháng chưa trả. Giờ tài sản quý giá nhất trong nhà có lẽ là bộ răng sứ vợ vừa lắp.
Tôi với vợ cưới nhau được 8 năm rồi, hai đứa đều làm thuê ở ngoài thành phố. Bố mẹ ở quê đều nghèo nên không giúp được gì, chúng tôi phải tự lực cánh sinh là chính. Lương của tôi bình thường 15, 16 triệu. Còn vợ từ khi cưới đến giờ cô ấy đi làm được thời gian lại nghỉ sinh con. Đứa lớn được 4 tuổi cô ấy đẻ thêm thằng thứ 2, giờ cũng được 2 tuổi rồi.
Suốt thời gian vợ nghỉ sinh chủ yếu một mình tôi đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà. Nói chung mình là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm với gia đình, nên dù vất vả bao nhiêu tôi cũng không nề hà, kêu ca. Miễn sao vợ con có cái ăn, cái mặc không bị đói là được rồi, mình vất vả một chút không sao.
Vậy nhưng vợ tôi hay than vãn lắm, nhất là từ khi sinh thằng thứ 2, cô ấy toàn kêu ca:
“Sao cái số em nó khổ thế không biết? Lấy chồng nghèo, lại thêm hai đứa con nó hành”.
Tôi cũng thương vợ, nên được đồng lương nào đưa hết cho cô ấy giữ. Lương vợ cầm thì chỉ đủ chi tiêu trong tháng thôi, không để dư ra được đồng nào. Tôi chưa bao giờ trách vợ tiêu hoang phí bởi vì trong nhà bao nhiêu thứ phải chi. Nào tiền nhà, điện nước, rồi bỉm sữa của con, tiền gửi trẻ của thằng lớn… ti tỉ thứ phải tiêu.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com
Năm ngoái bố mẹ tôi ở quê bán rừng cây được 250 triệu. Ông bà gọi vợ chồng tôi về rồi đưa cho 150 triệu bảo:
“Đây bố mẹ cho hai vợ chồng từng này mà làm vốn. Bố mẹ cầm 100 sửa nhà cửa với tiêu vặt linh tinh”.
Cầm tiền của bố mẹ cho tôi cũng bỏ 30 triệu ra để mua sắm đồ đạc trên này, còn 120 triệu thì đưa vợ:
“Em mở một cái tài khoản tiết kiệm, giữ đây phòng khi nào cần đến”.
Từ lúc đứa thứ 2 đi nhà trẻ, vợ cũng xin việc vài nơi nhưng cứ làm 1, 2 tháng lại nghỉ vì kêu không hợp. Tôi cũng hiểu cô ấy nghỉ ở nhà chăm con quá lâu, đương nhiên khi trở lại làm việc nhiều cái chưa kịp bắt nhịp.
Thế nhưng vợ lại kêu chán nản, mệt mỏi, số không may mắn thế này thế kia. Cứ đọc được bài về các người đẹp, người mẫu giàu có, thu nhập cao, nhiều hàng hiệu vợ lại than vãn:
“Sao người ta được hết mọi thứ trên đời này nhỉ, vừa xinh đẹp lại có tiền, còn lấy được đại gia nữa. Mình thì chẳng được cái gì hết, chồng nghèo rớt, chán hẳn!”
Hôm trước tôi đi làm về mãi chưa thấy vợ đâu, nấu cơm nước xong xuôi cô ấy mới đến nhà, tắm rồi leo lên giường đắp chăn ngủ. Tôi hỏi thì vợ kêu đau răng, không muốn ăn cơm.
Hai hôm sau nữa tôi đi làm về, vợ chờ sẵn ở cửa cười rõ tươi, khoe hàm răng trắng loá cả mắt:
“Anh ơi, nhìn đẹp không?”.
“Sao nay trông răng em lạ thế?”
Vợ mới ngồi giãi bày là cô ấy vừa bọc răng sứ, hai hôm trước không ăn được cơm vì mài cả bộ rồi lắp răng tạm, nay mới đi lắp vĩnh viễn. Choáng hơn là vợ tôi rút hết 120 triệu tiền tiết kiệm để làm bộ răng mới này. Tôi nghe xong mới gào lên:
“Sao em liều thế? Tiền đấy là để tiết kiệm mà”.
“Thì răng em khấp khểnh nên đời nó cứ lận đận mãi. Em làm bộ mới xem có đổi đời không?”
Tôi tức điên lên, tiền đó bố mẹ phải bán cả vườn cây đi mới có, định để dành sau dùng vào việc gì lớn chút. Thế mà vợ mang đi lắp hết răng giả. Con cái nheo nhóc chưa có tiền mua sữa, nhà thì thuê trọ chủ liên tiếp đòi nợ. Vợ tôi chỉ biết đắp cho bản thân, cô ấy có biết nghĩ không?
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com