Vợ chồng tôi đều là người quê lên thành phố làm ăn. Tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ, ở với chú thím dưới quê nhưng họ không thương nên học xong cấp ba tôi tự lập, vừa đi làm vừa học cao đẳng. Cách đây mấy năm tôi với vợ gặp rồi yêu. Hai đứa hiểu hoàn cảnh của nhau nên quyết định cưới.
Bố mẹ mất hết rồi nên tôi cũng chỉ cho cô ấy được một đám cưới nho nhỏ ở bên quê vợ. Biết vợ chịu nhiều thiệt thòi nên tôi tự nhủ sau này dù có khổ, vất vả bao nhiêu cũng sẽ cố gắng để vợ có cuộc sống tốt hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố mẹ vợ cũng nghèo, cưới xong tiền mừng trả vào tiền cỗ vẫn còn âm. Ở với bố mẹ vợ được 2 tuần thì hai đứa lại đèo nhau xe máy gần 300 cây số lên thành phố tìm việc làm. Chúng tôi thuê căn phòng trọ nhỏ xíu, vệ sinh chung với cả dãy cho đỡ tốn tiền. Vợ xin đi làm công nhân, còn tôi có bằng cao đẳng nên cũng vào làm ở công ty, lương tháng đầu vừa đủ để trả nợ cỗ cưới còn thiếu giúp bố mẹ. Vợ tôi hiền lành, thương chồng nên chưa từng kêu ca lời nào.
Cả năm nay djch công ty bị phá sản, tôi nghỉ việc từ đó đến giờ. Lúc thì đi làm shipper kiêm luôn cả xe ôm. Thương nhất là vợ tôi có bầu nhưng sức khỏe yếu, cô ấy nghỉ công nhân, chỉ quanh quẩn ở phòng trọ lên mạng cộng tác bán hàng online nhưng cũng chẳng được đáng là bao.
Thương vợ quá tôi bảo:
“Em cứ dưỡng thai cho con khỏe, anh một mình đi làm cũng được rồi”.
Nói vậy thôi nhưng tôi cũng chật vật lắm. Thu nhập tháng nhiều tháng ít, chỗ nọ bù chỗ kia nên lắm lúc hết sạch tiền. Có hôm chẳng còn gì ăn, vợ chồng chia nhau miếng bánh mì không nhưng vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ. Vợ tôi biết chồng đi chạy xe ôm nắng nôi vất vả nên lúc nào cô ấy cũng dậy sớm nấu gói mì, hoặc rang lại ít cơm nguội từ tối hôm trước cho tôi ăn để đi làm.
Đợt này thu nhập của tôi giảm hẳn đi mà vợ lại đang mang bầu 7 tháng rồi. Cô ấy cố gắng chi tiêu tiết kiệm để dành tiền còn đi đẻ, nhỡ djch cứ kéo dài như này lúc đó chẳng có đồng nào thì nguy. Hai vợ chồng có hôm ăn đậu phụ, rau muống luộc cho qua bữa.
Có hôm ăn sáng chỉ còn quả trứng nhưng hai vợ chồng cứ đưa đi đẩy lại. Tôi thì muốn vợ ăn cho con có chất, thế nhưng cô ấy toàn kêu ngán, rồi bỏ vào bát chồng.
Sáng nay vợ nấu 2 bát mì tôm để trên bàn, tôi ăn được vài miếng thì thấy đầy thịt ở bên dưới. Chắc vợ sợ tôi gắp hết thịt cho mình nên độn xuống. Tôi định gắp sang bát vợ theo thói quen thì cô ấy ngăn lại:
“Anh ăn đi cho có sức còn đi chạy xe ôm, em ngán thịt lắm”.
Nhìn bát mì tôm đầy thịt mà mắt tôi cay xè. Thương vợ quá, đang bầu bí mà lại phải ăn uống kham khổ, có miếng thịt cũng nhường chồng. Tôi sẽ cố để sau này hai mẹ con không phải đói, như vậy là mừng lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet