Tôi cũng sợ tốc độ tiêu tiền của vợ rồi, vừa mới đưa hôm đầu tháng, nay còn hẳn 1 tuần nữa mới hết tháng mà cô ấy đã kêu nhẵn ví, không còn một xu.
Trước kia tôi đã từng có một thời niên thiếu rất vất vả. Bố mẹ sinh 4 anh chị em, mà tôi là cả nên phải giúp ông bà chăm các em, rồi đi ra chợ bán hàng với mẹ. Chứng kiến cảnh bố mẹ phải nhặt nhạnh từng đồng lẻ để nuôi các con mà tôi biết quý trọng đồng tiền từ nhỏ.
Vào cấp 3 sáng tôi học ở lớp, còn chiều thì ra chợ phụ mẹ bưng bê hoa quả. Thế nhưng tôi cũng xin thừa nhận là mình thông minh sáng dạ, dù hoàn cảnh gia đình nghèo vậy năm nào tôi cũng vẫn được học sinh giỏi.
Tôi thi đậu đại học với điểm số cao, trong suốt 4 năm sinh viên vừa học vừa đi làm thêm ở các công ty để kiếm tiền. Thậm chí tôi còn cho bố mẹ chút ít lo cho các em.
Ra trường tôi có nhiều kinh nghiệm nên dễ dàng xin vào làm trong công ty nước ngoài, lương tính bằng đô. Lúc này đương nhiên tôi là lao động chính của của cả nhà. Cũng vì điều đó mà bố mẹ tự hào về mình lắm.
Gia đình tôi sống rất tình cảm, bố mẹ thì thương các con, còn anh em hoà thuận đùm bọc nhau. Em gái tôi lấy chồng sớm sinh được 2 đứa con rồi ly hôn. Nó về nhà khóc lóc, thương quá tôi bảo:
“Thôi đưa các cháu về đây cho đỡ khổ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Nó về đây ở hẳn, để hai đứa cháu cho bố mẹ tôi chăm rồi đi làm. Sau đó đến thằng em tôi cũng đòi lấy vợ, vì người yêu có bầu rồi, không cưới không được. Lúc này tôi có tiền, dồn góp vào xây cái nhà 3 tầng rộng hơn, nhiều phòng để cả nhà sống chung cho tình cảm.
Em chú lấy vợ sinh con thì nó ra ở riêng. Lúc đó tôi đã 36, bố mẹ quay ra giục:
“Thôi kiếm được đứa nào ưng thì cưới đi con ạ”.
Lo được cho bố mẹ với các em hòm hòm rồi, tôi quyết định lấy vợ. Bạn gái tôi trước là nhân viên làm chung công ty, sau đó cô ấy nghỉ xin việc khác ổn định hơn. Cưới được thời gian thì vợ bầu bí, chửa đẻ. Cô ấy ở nhà hơn 1 năm nay, sống phụ thuộc vào tiền tôi.
Không tính bố mẹ ra thì vợ tôi là nhàn hạ nhất, cô ấy đang thất nghiệp nên chỉ ở nhà chơi với con. Vì vậy nên tôi giao cho vợ việc cơm nước. Mỗi tháng tôi đưa vợ 3 triệu. Có mỗi việc mua đồ ăn thức uống cho 9 người, tính ra thì có bố mẹ với hai vợ chồng tôi, đứa em gái, còn lại là 4 đứa trẻ con là các cháu tôi thì đáng bao nhiêu mà lúc nào vợ cũng kêu hết tiền. Có hôm vợ cho cả nhà ăn nguyên đậu phụ sốt cà chua, bát cà muối, bát canh mồng tơi suông.
Hôm qua vợ lại xin tiền, tức quá tôi bảo:
“Sao em hoang thế, anh vừa đưa đã hết rồi. Chắc em bớt xén tiêu riêng chứ gì?”.
“Anh bị sao vậy? Đưa 3 triệu mà bắt em chia ra đi chợ cả tháng. Hôm qua nguyên mua mắm muối dầu ăn cũng hết mấy trăm rồi. Người thì đông như quân Nguyên ấy, đưa 3 triệu nửa tháng sau chỉ có ăn không khí thôi”.
Thật sự chả hiểu vợ nữa. Đi chợ mua đồ ăn thức uống cho cả nhà mà tốn kém đến thế à? Hay là vợ tôi không biết quý trọng đồng tiền, chồng đưa bao nhiêu là cứ tiêu cho đã tay, tiêu cho bằng hết rồi lại xin. Nói thật giờ lương tôi 40 triệu đấy, nhưng đây không phải cái máy ATM của vợ. Cô ấy ở nhà ăn bám rồi còn không biết điều, từ giờ tôi chỉ đưa 2 triệu. Cứ chia ra mỗi ngày cùng lắm vợ tiêu 60k vào đồ ăn thức uống là bét nhè rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com