Nghĩ tới chồng mà em nản tới cổ. Em cưới lão là do yêu chứ không phải gán ghép mà yêu tới gần 3 năm, không hề vội vàng vồ vập gì. Có điều yêu với cưới đúng là khác nhau 1 trời 1 vực. Lúc yêu lão nhẹ nhàng tâm lý bao nhiêu thì cưới về lão keo kẹt, bủn xỉn bấy nhiêu khiến em cảm giác như không thể nhận ra được đấy là người đàn ông mình chọn làm chồng nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đúng là em không muốn nhắc tới chồng chút nào nhưng nay ấm ức quá em mới than vãn với cả nhà cho vơi đi ấm ức trong lòng. Nói ra chắc nhiều người không tin chứ ngay như hôm cưới, tiền mừng, vàng cưới hồi môn chồng em bắt vợ đưa cho lão để bỏ két sắt. Lão bảo không tin được đàn bà, thậm chí đến cái nhẫn cưới lão cũng đòi em tháo ra cất đi vì sợ đeo nhiều sẽ mòn nhẫn.
Sau cưới lão quản tiệt kinh tế, lương hàng tháng chưa đến ngày nhận lão đã hỏi. Trong khi thu nhập của lão bao nhiêu cấm bao giờ em động tới.
"Tôi đã để cô đói khát bao giờ chưa mà phải quan tâm đến tiền nong của chồn”.
Đúng là hàng tháng lão đều đưa vợ tiền chi tiêu nhưng có bõ bèn gì. Nhà 7 người, 4 người lớn, 3 trẻ nhỏ mà đưa vợ được có 10 triệu thì các chị bảo làm sao mà đủ. Trong khi đó, thu nhập của chồng em 1 tháng ít cũng 30 triệu.
Trước đây em còn đi làm thì thôi lão đưa thế, em bù lương vào để lo chi tiêu cuộc sống cho xong chuyện. Nhưng sau khi đẻ bé thứ 3, em nghỉ việc ở nhà để chăm 3 đứa con, phục vụ bố mẹ già ngoài 70 tuổi theo yêu cầu của chồng nên mọi chi tiêu sinh hoạt lão phải tự lo. Vậy nhưng mỗi tháng lão chỉ đưa vợ có chục triệu bao gồm tất cả tiền ăn uống, điện nước các kiểu. Ban đầu em cũng phản ánh với chồng khoản tiền như vậy là quá eo hẹp, song lão quát:
“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, cứ ăn tiêu kiểu phá mả có mà tiền núi đưa cô cũng không vừa”.
Sau chán em cũng không đôi co nữa mà cố gắng tiêu kiểu thắt lưng buộc bụng, giật gấu vá vai tính bao giờ con thứ 3 đi lớp được thì em xin đi làm cho chủ động kinh tế.
Tuy nhiên tháng vừa rồi nhiều khoản phát sinh, hết con ốm thì đám ma, đám cưới nên em tiêu âm mất 1 nửa tiền. Không còn cách nào em buộc phải bảo chồng đưa thêm, cũng trình bày lý do, hoàn cảnh mà anh ấy đỏ mặt quát vợ:
“10 triệu mà cô làm như 10 nghìn, tiêu vài ngày đã hết rồi. Tôi đã khoán đưa từng ấy thì chỉ tiêu trong ngần ấy, thiếu tự bù không thì về bảo bố mẹ cô cho để đập vào vì tội không biết dạy con gái quản lý kinh tế”.
Nghe chồng nói mà em ức nghẹn họng các chị ạ. Đúng là cái cảnh sống phụ thuộc nó khổ thế đó. Nếu không phải vì 3 đứa con chắc em bỏ lão luôn cho rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người vợ