Vợ tôi ăn tiêu hoang lắm. Tôi chán lắm rồi, nhiều lúc chỉ muốn bỏ luôn cho rảnh nợ nhưng vì thể diện bản thân đành cố chịu.
Vợ tôi làm văn phòng, lương một tháng được có 8 triệu thôi. Kinh tế gia đình chủ yếu tôi phải gánh chứ đồng lương còm ấy của vợ giải quyết được gì. Thế nhưng vợ tôi lại rất an phận, nhiều khi tôi giục:
“Lương em thấp, chịu khó tìm thêm việc mà làm còn đỡ chồng chứ. Giờ người ta đi làm có mấy ai chấp nhận lương dưới chục triệu như em”.
Vợ tôi lại viện lý do:
“Mình em chăm 2 đứa con nhỏ, lo cơm nước nội trợ còn sang nhà chăm thêm bố mẹ anh, chưa kể họ mạc có việc là em phải thay anh đương đầu. Thế thì em còn thời gian đâu mà làm thêm nữa, với lại sức em cũng có hạn”.
Đấy, vợ tôi cứ lười như thế, bảo sao không chán. Thu nhập thấp hơn chồng đương nhiên cô ấy phải làm việc nhà bù lại, thế mà cứ thi thoảng lại than thở trách tôi không chịu quan tâm, đỡ đần chăm con. Bực lên tôi mắng cho:
“Cô cứ kiếm được bằng số tiền tôi kiếm mỗi tháng, khi ấy tôi chia đôi việc nhà”.
Nghe tới đây rồi vợ tôi mới chịu im miệng lại chứ không còn lắm lời.
Đợt này vợ tôi còn bị nghỉ việc không lương vì công ty cô ấy phải đóng cửa do ảnh hưởng của covid. Hoàn cảnh tôi cũng đành phải chịu, nhưng đương nhiên tôi phải xếp sắp lại mọi chi tiêu cho hợp lý. Do vậy tôi nói rõ với vợ:
“Giờ ăn tiêu phải biết chừng biết mực, đừng có thích gì cũng mua là tôi không tiền đưa cho đâu. Với lại cô không đi làm nữa thì cắt khoản son phấn, váy áo cũng cấm có rước về. Để tôi bắt gặp mua mấy thứ đấy là đừng có trách”.
Vợ tôi bị cấm đoán là hậm hực khó chịu ra mặt nhưng tôi thấy hợp lý thì vẫn thực hiện. Nói chung tôi nghĩ là đàn ông phải quản lý được kinh tế chứ phó thác giao hết cho vợ là chỉ còn nóc nhà.
Ban đầu 1 tháng tôi đưa cho vợ 5 triệu để lo chợ búa, trả điện nước thế nhưng hầu như tháng nào cô ấy cũng tiêu âm. Cứ cuối tháng lại ngoạc miệng:
“Có trăm khoản phải tiêu, 5 triệu anh đưa làm sao đủ. Anh đưa thêm cho em vài đồng nữa chứ nhà hết gạo, hết mắm muối rồi”.
Sau nhiều lần như thế, tôi quyết định quán triệt đưa tiền chợ theo bữa cho vợ, như thế sẽ quản rõ hơn. Lúc đầu cô ấy cũng không chịu đâu, cứ giãy nảy bảo rằng đưa như thế vụn vặt, mua đồ khó nhưng tôi tuyên bố:
“Chẳng có gì khó cả. Nhà có 4 người tiêu từng đó là vừa. Trước khi đi chợ cô ghi rõ cần mua gì, lúc ra chợ cứ thế mà mua. 1 bữa tôi đưa 50k tiền ăn, riêng bữa sáng 30k. Vậy là 1 ngày 130k. Tôi cũng không đòi hỏi, yêu cầu cao gì ở cô. Mỗi bữa chỉ cần nấu 3 món, 1 mặn, 1 luộc, 1 bát canh nấu là ok”.
Thế mà vợ tôi dám to tiếng quát lại chồng:
“50k làm sao đủ sắm 3 món. Anh thích thì tự mà đi chợ, tôi chịu”.
Rồi cô ấy vùng vằng bỏ về phòng. Bực mình tôi không thèm nói, gọi luôn bố mẹ vợ sang đón con gái về mà dạy lại. Đàn bà tiêu hoang chỉ khổ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com