“Đừng trông mặt mà bắt hình dong” – câu nói này quả không sai đâu mọi người ạ. Nhìn hiền lành vậy á, chứ chưa chắc bên trong như vậy đâu nha.
Đọc chuyện trên VnExpress mà em sợ ghê, trước khi bị cảnh sát áp giải đến đồn, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ tên Koh, 36 tuổi kia với dáng vẻ hiền lành, mảnh mai và yếu ớt lại rắp tâm hại con riêng của chồng mới và chồng cũ qua đời đến mức đáng sợ.
Thời sinh viên quen và yêu nhau được 5 năm, Kang và Koh lấy nhau, nhưng từ khi sinh con đầu lòng, giữa họ thường cãi vã. Sinh xong, tính tình Koh thất thường nhưng Kang nghĩ tâm trạng chung của phụ nữ sau sinh nên chịu đựng. Không thể tiếp tục nữa, họ đành ly hôn, Koh giành quyền nuôi con, còn Kang mỗi tháng được thăm con 2 lần.
Nhưng Koh chẳng nuôi con mà giao cho ba mẹ rồi đến với chồng mới và cấm chồng cũ gặp con. Không hiểu lý do và 2 năm chưa được gặp con, không còn cách nào Kang kiện vợ cũ ra Tòa, song cô né tránh cho đến khi Tòa gửi yêu cầu, cô mới sắp xếp cuộc hẹn đi chơi với chồng cũ để cha con gặp nhau. Không ngờ đó lại là những ngày cuối đời của anh Kang. Vì tức giận khi nhận giấy báo của Tòa buộc Koh cho chồng cũ gặp con, nên cô đã lên kế hoạch hại qua đời.
Đêm hôm đó, Koh nấu món cơm cà ri rồi cho thuốc ngủ vào. Cha con ăn xong ngủ say, Koh bế con sang phòng bên ngủ và ‘ra tay’ với Kang ngay khi anh ta còn say giấc nồng, rồi bỏ xác vào bao đặt trong chiếc vali mang đi nhằm phi tang và lấy điện thoại của Kang nhắn vào máy mình để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Lúc trên tàu thủy trở về nhà, Koh ném xuống biển một phần để xóa dấu vết và hôm sau khi về nhà, Koh lại đi thuyền đến nơi khác để phi tang phần còn lại.
Mọi chuyện bị bại lộ khi liên tục nhiều ngày gia đình Kang mất liên lạc với anh, trong khi trước đó em trai anh Kang nhận tin nhắn bảo chờ anh đi chơi cùng vợ cũ và con về rồi gặp, nhưng mãi không thấy anh mình về nữa. Nghi ngờ Koh là người biết Kang đang ở đâu nên cảnh sát mời lên làm việc. Tại đây cô khai mình cùng chồng cũ đưa con đi chơi, đến nơi anh đòi ‘ấy’ nhưng cô từ chối. Dù thế anh cứ lấn tới, cô dọa mình sẽ vạch mặt khiến anh mất sự nghiệp, nên có lẽ vì thế mà anh sợ bỏ trốn biệt tăm. Tiếp theo cô đưa ra hàng loạt bằng chứng để chứng minh rằng mình là nạn nhân, nào là vết thương trên người cùng với tin nhắn xin lỗi của Kang cùng với lời thỉnh cầu giấu nhẹm chuyện này.
Em trai của Kang nghe kể không tin anh mình làm chuyện này nên quay lại nhà trọ xin xem camera an ninh, lạ một điều là Kang bước vào phòng trọ nhưng chẳng thấy anh bước ra, trong khi Koh lại kể anh ta sợ mất mặt nên mới bỏ trốn. Rồi người này tìm được chiếc ô tô của anh Kang để ở trước cửa hàng tiện lợi, mọi người cho biết chiếc xe này đã để đây 3 ngày.
Nghi vấn lúc này được đặt ra rằng anh Kang không rời khỏi nhà trọ cũng không lái xe rời đi, trong khi định vị điện thoại của anh đang lại ở nơi rất xa, vậy thì sự thật anh đang ở đâu?
Nghi ngờ chưa có lời giải, em trai anh Kang tìm đến cảnh sát để nhờ sự trợ giúp. Lúc này họ đến phòng trọ khám xét và bất ngờ dấu vết máu vẫn còn, thậm chí giám định vật gây án có ADN của Kang và thuốc ngủ trong đó.
Ngay lập tức, cảnh sát ập đến nhà riêng bắt Koh và kiểm tra máy tính, phát hiện trước đó Koh từng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến việc gây án và đánh lạc hướng, cô tỏ ra bình tĩnh trò chuyện với bạn bè trước và sau khi gây án.
Tuy bị cảnh sát bắt nhưng cô vẫn khăng khăng nói mình là nạn nhân, đến khi cảnh sát đưa chứng cứ cô mới thừa nhận mình đã hại Kang qua đời song vẫn tự bào chữa rằng vì phản kháng. Dù vậy, tung tích Kang vẫn là ẩn số vì Koh không chịu khai ra. Mãi nhiều ngày sau, ở đầu bên kia đất nước cách rất xa nơi án mạng xảy ra, họ tìm thấy vài bộ phận của anh Kang bên trong nhà máy tái chế rác thải.
Trước khi Kang qua đời 3 tháng, con riêng của chồng mới của Koh cũng qua đời. Được biết, sau ly hôn chồng cũ, Koh đến với chồng mới là Hong. Dù đôi bên đều có con riêng nhưng họ vẫn muốn có con chung. Nhưng đời không như mơ, mang thai chẳng được lâu, Koh hư thai.
Biết vợ đau buồn vì mất con nên cáu gắt, hay ném đồ đạc trong nhà nên Hong nghĩ cách giúp vợ vực dậy tinh thần bằng việc đưa con riêng về ở cùng, nhưng cô chẳng chịu, anh mất thời gian dài để thuyết phục, cô mới chấp nhận. Sau khi anh đưa con riêng của mình về, Koh lấy lý do mình chưa thể đón con riêng được vì ba mẹ còn du lịch. Rồi cô lấy cớ đang bệnh sợ lây cho trẻ nên để 2 cha con ngủ trong phòng, còn cô qua phòng khác ngủ.
Thời gian ấy, 2 cha con được chăm sóc chu đáo, có hôm cô cặm cụi nấu cơm cà ri cho họ ăn, nhưng bản thân không ăn. Đến tối cô pha sữa cho chồng bảo anh uống để ngủ ngon, nhưng không ngờ sau hôm ấy, mở mắt tỉnh dậy anh thấy con nằm bên cạnh không còn thở nữa.
Theo cảnh sát nhận định, đứa bé qua đời vì ngạt thở và họ nghi do anh ngủ say vô tình đè lên người khiến con ngạt mà không thể chống cự lại được, nhưng anh quả quyết mình ngủ nhưng không say đến mức không biết gì để làm hại con. Còn Koh nói không biết chuyện vì ngủ ở phòng bên. Tin vợ nên anh chỉ biết tự trách mình vô ý hại con.
Sau khi phanh phui sự thật, Hong mới sực nhớ chuyện con riêng của mình nên tức tốc đến bệnh viện xét nghiệm và phát hiện mình từng dùng thuốc ngủ mà không hề hay biết. Mở máy tính của Koh lúc đó từng tìm kiếm từ khóa với nội dung cách khiến người khác ngạt thở đến qua đời. Càng đáng ngờ khi đám tang của con diễn ra nhưng Koh từ chối đến. Quá đau xót vì sự ra đi của con nên anh nhờ Tòa xử, buộc cô tội hại con mình.
Tại Tòa, cứ nghĩ với cáo buộc hại 2 người qua đời Koh sẽ chịu án ‘bay màu khỏi Trái Đất’ nhưng rốt cuộc Tòa tuyên án chung thân vì không đủ cơ sở kết tội cô hại con riêng của chồng mới. Thiệt là đọc từ đầu đến cuối vụ án, em vẫn không tin vì sao một người trông hiền lành như vậy lại có thể "ra tay" quá tàn nhẫn. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân và sự nhỏ nhen mà sẵn sàng làm hại người khác.