Tôi chọn cách im lặng, diễn cho thiên hạ thấy cuộc sống gia đình mình vẫn hạnh phúc đầm ấm. Không ai biết bên trong vợ chồng tôi lục đục, rạn vỡ ra sao. Tôi buộc phải làm thế vì tương lai của các con mình bởi tôi sợ một khi chúng biết bố mẹ mình sống không hạnh phúc, tinh thần các con ảnh hưởng thì cuộc sống sau này cũng khó trọn vẹn hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

5 năm đầu sau cưới, hôn nhân của vợ chồng tôi rất ổn. Chúng tôi có 2 con, 1 trai 1 gái ngoan ngoãn, đáng yêu, kinh tế gia đình đủ đầy, nhà lầu xe hơi. Có thể nói điều kiện của vợ chồng tôi là mơ ước của không ít cặp đôi khác. Tôi cũng vô cùng tự hào về tổ ấm của mình. Cho tới hôm sinh con gái út tròn 3 tuổi, cách đây đúng 10 năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Khi đó, mọi hi vọng, niềm tin trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Trước tôi luôn coi anh là người chồng lý tưởng, một lòng tôn trọng, chưa bao giờ từng nghĩ anh sẽ quay lưng lại với vợ con. Không ngờ tôi lại bị anh đâm cho nhát sau lưng như vậy.

Ban đầu tôi tính sẽ ly hôn nhưng chồng van xin cho anh cơ hội sửa sai. Anh mang 2 đứa con ra làm lý do để xin sự tha thứ. Sau nhiều ngày suy nghĩ dằn vặt, tôi chấp nhận không ly hôn, giữ nguyên mái ấm cho con. Hơn nữa cả tôi với chồng đều là những người có địa xã hội, cần một hình thức, 1 áo bọc bề ngoài.

Thực tình khi gật đầu bỏ qua cho chồng, tôi cũng muốn xóa đi tất cả những sai lầm của anh để hai đứa làm lại từ đầu. Nhưng quả thật, tha thứ thì dễ nhưng chấp nhận lại không hề đơn giản. Mỗi lần nằm bên anh, trong đầu tôi lại hiện ra không biết bao nhiêu hình ảnh nhơ nhuốc của chồng với người đàn bà ấy. Cảm xúc vợ chồng vì thế cứ mỗi ngày một khô héo, chết dần trong tôi. Khi anh chạm vào người vợ, tôi chẳng thấy gì ngoài cảm giác ớn lạnh, ghê tởm.

Ban đầu chồng tôi cũng van xin, chờ đợi vợ mở lòng lại. Song càng lúc anh càng nhận ra điều ấy là không thể nên sau 1 thời gian, anh lại ra ngoài ăn nằm với người khác. Có điều, lần thứ 2 phát hiện chồng ngoại tình, tôi không còn cảm giác đau đớn, ghen tuông dằn vắt như trước. Tôi không quan tâm anh ăn nằm với ai, có tình cảm với người ta hay đơn giản là giải quyết nhu cầu vì vợ không cho “động chạm”. Điều duy nhất tôi nghĩ tới là đếm từng ngày từng tháng để 2 con đủ khôn lớn trưởng thành. Khi chúng đã vững vàng trên đường đời, lúc đó tôi sẽ nhẹ lòng mà ly hôn. Còn bây giờ, tôi vẫn phải “diễn” trước mặt con.

 Mái nhà chính là sân khấu mà tôi luôn phải đóng vai vợ hiền, vẫn nhẹ nhàng săn sóc chồng để các con nhìn vào thấy rằng bố mẹ chúng vẫn tình cảm, vẫn quấn quýt nhau. Còn về giường, tôi với chồng lại như 2 khối băng không cảm xúc, không tiếng nói. Có chăng chỉ là 2 luồng hơi thở tách bạch, người quay phía tường, người quay ra cửa.

10 năm rồi, tôi sống để chờ đợi ngày ly hôn chồng các bạn ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết