Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng, mọi lỗi lầm đều có thể sửa đổi được. Nhưng đến giờ phút này, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Ly hôn thì tôi không có tư cách. Còn nếu tiếp tục, tôi không nỡ nhìn vợ đau khổ như thế này mãi. 

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 4 năm rồi. Chúng tôi quen nhau từ hồi còn học đại học. Sau khi ra trường, hai đứa làm chung một công ty. Vì có nhiều thời gian tiếp xúc và nói chuyện nên tình cảm cũng nảy sinh từ đó. 

Mới đầu thì cuộc sống hôn nhân của tôi cũng như những cặp vợ chồng khác. Chúng tôi có thời gian cho nhau, khi rảnh rỗi thì đi hẹn hò. Áp lực cơm áo gạo tiền cũng không nặng nề nên cuộc sống của chúng tôi dễ thở lắm. Vì muốn được bên nhau nhiều hơn nên lúc đầu, tôi đã khuyên vợ nên kế hoạch 2 năm rồi mới sinh con. Vợ chồng tôi còn trẻ, mai này muốn có lúc nào mà chẳng được. 

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cưới nhau được 5 tháng thì chúng tôi vỡ kế hoạch. Lúc ấy, tôi chưa sẵn sàng để làm bố nên không biết phải nói thế nào. Còn vợ thấy tôi không mặn mà, cô ấy lại thuyết phục:

"Mình giữ đứa con này đi anh. Dù sao con cũng đến rồi, đẻ xong lại có cả đống thời gian để đi chơi mà. Con cái mới là quan trọng, vợ chồng nào chẳng phải sinh con". 

Thế rồi hôm sau, chúng tôi đi khám và nghe được tim thai. Tôi bắt đầu cảm thấy có sợi dây kết nối với đứa bé. Nhưng hết chuyện này đến chuyện khác lại xảy ra. Vợ tôi bầu bí, cơ thể bắt đầu phản ứng nên ốm nghén liên tục. Tháng thứ 2 của thai kỳ, tôi phải đưa vợ đi viện đến mấy lần vì cô ấy bị ngất giữa công ty. Suốt thời điểm đó, vợ chồng tôi không hề gần gũi vì vợ tôi quá mệt mỏi, chẳng có chút sức lực nào. Mỗi lần chồng đụng vào người, cô ấy lại uể oải đẩy ra:

"Anh đừng có ích kỷ chỉ biết cho mình như thế. Em mệt lắm, không muốn đụng chạm gì đâu. Với cả con mình còn nhỏ quá, bác sĩ dặn kiêng mấy tháng đầu mà". 

Cái này nếu ai là đàn ông sẽ hiểu. Việc phải kiêng khem chuyện chăn gối khiến tôi khó chịu vô cùng. Thời gian đầu thì tôi có thể tẹ mình xử lý. Nhưng sau đó, tôi dần mất cả tình cảm với vợ. Kể với mấy đứa bạn thì chúng nó lại xúi:

"Ông dại thế, tội gì mà nhịn. Cứ ra ngoài bóc bánh trả tiền, vợ ông đang bầu bì ốm nghén, hơi đâu mà điều tra. Còn mình thì chỉ là giải quyết theo nhu cầu chứ nói trắng ra cũng không phải ngoại tình hay làm gì quá đáng". 

Thấy bạn bè nói có lý, tôi cũng tặc lưỡi thử. Trót lọt được một lần thì sẽ có lần 2. Cho đến khi vợ bầu được gần 4 tháng, tôi đã ra ngoài ngoại tình đến 5, 6 lần. Nhưng rồi có một lần, tôi lại để em vợ bắt gặp. Chuyện nhanh chóng đến tai vợ tôi, cô ấy bỏ về ngoại và không nói gì với tôi cả. 

Điều tôi không ngờ tới là 2 ngày sau, em vợ gọi điện rồi nức nở trong điện thoại, bảo tôi tới viện ngay. Thì ra vì cú sốc ấy, vợ tôi khóc và suy nghĩ nhiều đến nỗi không giữ được con luôn mọi người ạ. Dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại gây ra chuyện tày đình như thế. Để chuộc lỗi, suốt 1 tuần vợ nằm viện, tôi đã túc trực ở bên và chăm sóc cô ấy chu đáo. 

Ra viện, vợ tôi dưới sự động viên của cả nhà đã tha thứ cho tôi. Từ đó đến giờ, cô ấy cũng chưa từng nhắc lại việc chồng ngoại tình. Thế nhưng có một chuyện khiến chúng tôi không thể nào nguôi ngoai nổi. Đó là sau đứa con ấy, dù đã làm rất nhiều cách, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. 

Tôi không thể nào quên được mình là nguyên nhân khiến đứa con trong bụng vợ ra đi. Càng buồn hơn khi đêm nào cũng nghe tiếng khóc nấc  của vợ vì tủi thân và nhớ con. Cô ấy quá cam chịu, còn tôi thì dằn vặt đến nỗi 3 năm nay, nếu không dùng thuốc ngủ thì tôi chỉ có thức trắng. 

Giờ nghĩ lại, tôi ước mình chưa từng ngoại tình. Nếu ngày đó tôi không làm vậy thì cuộc đời tôi sẽ rất viên mãn khi có vợ đẹp, con khôn rồi. Vậy nên mọi người ạ, biết rằng vợ bầu bì thì đàn ông chúng ta cũng phải chịu thiệt thòi. Nhưng so với phụ nữ, nó chẳng đáng gì cả. Đừng người nào giống tôi, tặc lưỡi qua đường giải quyết nhu cầu để rồi bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa. Nhân đây tôi cũng muốn xin lời khuyên của mọi người. Cuộc hôn nhân của tôi đã nguội lạnh, vợ thì áp lực chuyện con cái nên không còn như trước. Tôi sống với vợ vì trách nhiệm và mong muốn bù đắp sau những gì đã xảy ra. Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn cô ấy được hạnh phúc và có thể phải giải toả bóng ma tâm lý ấy, chúng tôi mới có con được. Tôi phải làm gì để có được tình yêu của cô ấy đây? Hoặc nếu không thể, tôi chỉ cần cô ấy gỡ bỏ nút thắt trong lòng thôi cũng được.