Tôi nói ra đây không phải là tham, nhưng lẽ đời ngàn năm nay, bố mẹ để lại tài sản cho con cháu, đằng này mẹ chồng tôi lại không cho con cháu một xu nào. Mọi người nói một câu công bằng xem như thế có đúng hay không ạ.

Chuyện của gia đình tôi là như thế này!

Tôi có bằng đại học nhưng ra trường đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng, chán quá nên tự mở cửa hàng bán quần áo, thu nhập đủ để chi tiêu sinh hoạt thôi chứ không dư giả.

Buồn hơn cả, cưới mấy năm trời vợ chồng tôi vẫn chẳng sinh được con. Đi khám thì tôi bị tắc vòi trứng, chồng thì cũng thuộc dạng 'yếu' chứ không được bình thường như  người ta. Mặc dù vợ chồng tôi cũng đã đã tìm đủ mọi cách cố gắng nhưng thật sự hành trình tìm con quá mệt mỏi.

Tôi đã thực hiện nong tách vòi trứng 2 lần mà tình trạng sức khỏe sinh sản vẫn chưa cải thiện. Hai đứa không còn cách nào khác nên tính đến chuyện vào viện làm IVF nhưng ngặt nỗi là chưa có tiền nên đành chịu. Làm IVF từ lúc bắt đầu đến khi sinh con ra cứ xác định là phải mất khoảng 500 triệu.

Dù vợ chồng tôi khó khăn là thế nhưng mẹ chồng tôi ngược lại, bà có của chìm của nổi. Sau khi hai người con trai (là chồng tôi với anh cả) thi nhau phá phách, bà cho tiền hết lần này đến lần khác để giải quyết hậu quả. Nản quá, bà tuyên bố:

“Mẹ có bán cả thân già này cũng không có đủ tiền cho chúng mày phá. Từ giờ mẹ không cho đứa nào nữa, giỏi phá thì tự kiếm tiền về mà đắp vào”.

hình ảnh

Mẹ chồng tôi có 2 con trai nhưng cả 2 đều làm bà thất vọng, ảnh minh họa, nguồn: dSD

Nói là làm, từ đó bà không cho chúng tôi thêm một xu nào. Ngay cả vợ chồng anh trai cũng bị bà đ/u/ổ/i c/ổ ra khỏi nhà. Chồng tôi với anh ấy khiến mẹ thất vọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm bà phải bán tới 3 mảnh đất trị giá lên tới hơn chục tỷ. Nghe đâu bà còn 5 tỷ gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng để chi tiêu cho tuổi già.

Thời gian sau đó, thi thoảng chồng tôi với anh trai thua c/ờ b/ạ/c cũng vào xin mẹ nhưng bà nhất quyết từ chối. Bà nói tới lúc nhắm mắt xuôi tay bà cũng quyết không thí cho các con thêm cắc nào. Anh em chồng tôi giận bà tới mức cả năm không vào thăm mẹ.

Nói thật ban đầu tôi nghĩ chắc do bà muốn các con tu chí làm ăn mới chưa chia tiền chứ của nhiều vậy sau bà mất đi không cho con cái thì cho ai. Vậy nhưng suy đoán của tôi sai hoàn toàn.

Hai năm trước mẹ chồng tôi bị đột quỵ, tuy giữ được t/ính m/ạ/ng nhưng sức khỏe yếu, sinh hoạt hàng ngày đều phải phụ thuộc người khác. Cũng may bà có tiền để chữa trị, con cái đỡ phải bỏ ra. Mà nói thẳng thật thì chúng tôi làm ăn chật vật chả đủ nuôi thân mình nói gì tới chuyện cho mẹ chồng chữa bệnh.

Bà có một người em gái (tôi gọi bằng dì) sống bên cạnh. Hai người thân thiết, rủ rỉ với nhau sớm tối, chị đi viện thì em vào chăm, bà trả tiền lương cho thành thử bà chẳng cần gì đến con cái. Chúng tôi vì thế mà nhẹ gánh, hầu như không phải để ý tới bà.

2 tháng trước, sức khỏe của mẹ chồng tôi yếu đi nhiều. Mấy anh em bàn nhau về hỏi xem tài sản với đất sau này chia thế nào nhưng bà đỏ mặt chỉ thẳng vào mặt các con:

“Chúng mày mong mẹ đi nhanh để chia tiền hả. Mẹ bảo rồi, những gì có thể bán được cho chúng mày, mẹ đã bán hết. Giờ mẹ chỉ còn tí tiền để chữa bệnh, không đứa nào được động tới”.

Sau lần đó, các con cũng không ai dám đả động tới chuyện tiền bạc với mẹ chồng tôi nữa.

hình ảnh

Tiền bạc bà để lại hết cho người ngoài chứ không cho các con, ảnh minh họa, nguồn: dsD

Cách đây chục hôm mẹ chồng tôi mất. Mai táng cho bà xong, anh em tôi mở di chúc bà để lại thì cả nhà liền náo loạn vì không thể ngờ mẹ chồng không di chúc cho các con một xu nào. Căn nhà bà dặn không được phép bán, 2 con trai phải giữ để lo hương hỏa, thờ cúng tổ tiên. Đặc biệt là khoản tiết kiệm 5 tỷ bà lại ghi rõ cho tất cả cho em gái bà.

Chưa hết. Bản di chúc đặc biệt không chỉ phân chia tài sản mà còn đi kèm theo một lá thư tay. Trong thư, mẹ chồng tôi nói nhiều lời trách móc con cái bất hiếu, mẹ ốm đau không đứa nào chăm só, chỉ biết nghĩ tới tiền của bà mà thôi.

Hiện giờ, cả nhà tôi và nhà anh trai chồng đều đang náo loạn cả lên. Không ai nghĩ mẹ lại làm như vậy.

Thực sự càng nghĩ tôi càng giận mẹ chồng. Rõ bà có tiền thuê người, rồi có kêu con cái vào chăm sóc đâu mà bà lại nói các con mình như thế. Bực nhất là tiền bà có thì cho hết người ngoài trong khi bà biết các con khó khăn, nợ nần thì bà không mảnh may thương xót.

Khổ nhất là vợ chồng tôi, ngóng đợi bà chia cho ít tài sản để có tiền đi chữa hiếm muộn giờ thì chẳng còn hi vọng gì nữa. Nghĩ mà buồn quá mọi người ạ.