Có lẽ hoàn cảnh của tôi khá oái oăm. Bởi đến thời điểm hiện tại, tôi và vợ vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Vậy mà cô ấy lại không cho phép tôi đến gần con. Nói ra thì không ai tin nhưng 2 năm nay, tôi chưa một lần được bế thằng bé. 

Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm rồi. Khi mới kết hôn, hai đứa khó khăn kinh tế nên quyết định về nhà ở với bố mẹ tôi. Thật ra tôi cũng biết, chẳng ai đi làm dâu mà muốn sống chung với mẹ chồng cả. Nhưng hoàn cảnh không cho phép thì biết làm thế nào? Ngay từ đầu, tôi cũng dặn vợ mình:

“Mẹ anh không phải là người dễ tính. Cho nên khi về làm dâu, em cứ chịu khó nhường nhịn và biết điều là được, không thiệt đâu mà lo. Còn tính bà hay nói đi nói lại, em cứ nghe rồi quên luôn cũng được”.

Lúc ấy vợ tôi không bảo gì, còn bảo tôi cứ lo xa. Vậy mà khi về một nhà rồi, cô ấy lại bắt đầu kêu ca chuyện mẹ chồng nàng dâu. Kể từ ngày mang bầu, vợ tôi nghỉ việc ở nhà. Thật ra tôi thấy vợ mình cũng không yếu đến mức phải nghỉ việc. Nhiều người sắp đẻ đến nơi mà vẫn chạy xe mấy chục cây số đi làm, có làm sao đâu?

Có điều nếu nói ra, kiểu gì vợ cũng bảo tiếc tiền nên tôi không phàn nàn gì nữa. Chỉ là khi đã ở nhà rồi, vợ tôi có thể làm mấy công việc nhẹ nhàng như rửa bát, quét nhà. Vậy mà cô ấy chẳng đụng tay vào việc gì. Đêm thì ôm điện thoại rồi kêu không ngủ được, sáng mai lại ngủ lăn lóc chẳng biết trời đất gì. Chuyện ăn uống cũng thế, vợ tôi đã không đi chợ, không nấu cơm thì mẹ chồng nấu cái gì nên ăn cái đó. Đằng này bê món nào lên, cô ấy cũng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi thấy còn chướng mắt huống gì là mẹ. Thế rồi có mấy lần, mẹ tôi cũng góp ý với con dâu, bảo cô ấy chịu khó ăn kẻo cháu không có chất. Vậy mà vợ tôi cũng ngúng nguẩy, bảo mẹ cứ suốt ngày để ý rồi hoạnh hoẹ. 

Đến khi bầu to hơn, vợ tôi ăn tốt và không còn nghén như trước nữa. Đáng lẽ lúc đó, cô ấy phải đỡ đần mẹ chồng làm việc nhà. Đằng này cứ nhác như hủi, còn đổ cho người nặng nề không làm được việc. Thi thoảng ăn cơm xong, tôi bảo vợ ra rửa bát cho mẹ. Ai đời nhà có đến 6 người lớn mà lúc nào cũng để mẹ chồng lụi cụi rửa bát bao giờ. 

Vậy mà vợ tôi có nghe đâu. Cô ấy gân cổ lên cãi:

“Em không ngồi xổm được, tầm này ngồi xổm nguy hiểm lắm. Anh muốn phụ mẹ thì ra mà làm”.

Kể tôi mà là đàn bà con gái thì tôi làm rồi đấy. Nhưng tôi là đàn ông, ai lại đụng tay vào mấy việc không dành cho mình bao giờ? 

Bình thường, nhà tôi một năm chỉ có vài cái giỗ. Mẹ tôi vẫn bảo dù cực một chút nhưng nên làm. Vì cả năm mới có vài ngày để anh em họ hàng tụ tập ăn uống. Nhà tôi lại là dòng trưởng, làm không đến nơi đến chốn, các cụ lại trách cho. Năm đó là năm đầu vợ tôi về làm dâu, tôi cũng nói rõ cho vợ biết là sáng sẽ phải dậy để phụ mẹ làm cỗ. Lúc đầu vợ tôi đồng ý. Vậy mà sáng hôm sau, vừa xuống bếp được mấy phút, cô ấy chạy thẳng lên nhà nói với tôi:

“Anh xuống mà xem mẹ anh đi. Bà đang bảo mình em nấu 10 mâm cỗ kia kìa. Một mình em nấu kiểu gì mà mẹ bắt làm việc. Chưa kể bây giờ em bầu 8 tháng nữa, loay hoay đến lúc nào mới ăn được?”.

Nghe vợ nói vậy, tôi mới xuống hỏi mẹ thì bà bảo nói là 10 mâm nhưng toàn người nhà nên nấu đơn giản lắm, có bày vẽ cầu kỳ đâu. Với cả mọi năm không có vợ tôi, một mình mẹ vẫn lọ mọ làm được. Chẳng qua vợ tôi cứ mang cái tính tiểu thư về nhà chồng nên mới nhảy dựng lên không chịu làm thôi. 

Thế rồi cỗ chưa nấu nhưng mẹ và vợ tôi đã bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi. Lúc bực lên, mẹ tôi mới quay ra bảo:

“Thành, không dạy nổi nó thì trả nó về ngoại đi. Ai đời lại có kiểu con dâu không làm tròn bổn phận như thế? Nhà này không chứa được”.

Vợ tôi cũng chẳng vừa, cô ấy không xin lỗi mà đi thẳng lên phòng soạn đồ. Còn tôi vào thế bí nên đành nghe lời mẹ mắng vợ vài câu. Tưởng cô ấy hiểu cơ, ai ngờ 30 phút sau, vợ tôi gọi xe rồi đi thẳng về ngoại. Cuối cùng hôm ấy, nhà tôi phải hoãn làm giỗ mọi người ạ. 

Về phần vợ chồng tôi thì chuyện cũng rối ren lắm. Giận tôi nên vợ không cho gặp con. Khi thằng bé sinh ra, cô ấy chỉ gọi tôi đến làm thủ tục khai sinh chứ có cho bế bồng gì đâu. Nhà ngoại thì cũng quá đáng lắm cơ, lần nào tôi tới cũng khóa cổng đuổi về. Bây giờ tôi rơi vào thế khó vô cùng. Vợ chồng vẫn hợp pháp trên danh nghĩa nhưng con 2 tuổi rồi chẳng được gặp. Tôi cũng không thể ly hôn lúc này vì pháp luật chưa cho phép. Mọi người nói xem, tôi nên làm gì để giải quyết cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ của mình đây?