Cứ nghĩ cỏ dại là thứ phải cắt bỏ đi, thậm chí phải đốn bớt để rộng chỗ. Không ngờ có ngày người dân đem cắt nó để bán kiếm tiền.
Theo bài đăng trên trang Dân Trí em đọc được, ở An Giang có một phiên chợ đặc biệt chỉ bán duy nhất một mặt hàng là cỏ. Đáng chú ý là loại cỏ này được bán giá đắt như tôm tươi và người mua phải xếp hàng từ sớm. Mỗi ngày, bà con làm nghề cắt cỏ có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng.
Được biết, khu vực này nằm ở ngã ba bờ kênh Ninh Phước thuộc ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chợ cỏ Ô Lâm được xem là phiên chợ kỳ lạ nhất miền Tây vì chỉ kinh doanh duy nhất một mặt hàng đắt như tôm tươi.
Nghề này xuất phát từ trước đây ở vùng giáp biên giới Tây Nam, người dân hầu như chỉ trồng 2 vụ lúa, xen vào đó là vụ hoa màu hoặc có khi là bỏ đất trống. Do vậy mà cánh đồng cỏ bát ngát cứ mọc lên nhiều. Cỏ mọc lên nhiều quá nhưng chưa biết để làm gì, người dân mới chăn nuôi thêm trâu, bò và dùng nguồn cỏ tự nhiên làm thức ăn chăn nuôi, với mục đích tăng thu nhập.
Thời gian qua đi, nhu cầu tiêu thụ cỏ cao nhưng một số thời điểm như mùa mưa, mùa nước nổi bà con không thể thả trâu bò ra đồng ăn cỏ nên nhiều nghĩ đến việc đi cắt cỏ rồi đem về bán lại cho những hộ chăn nuôi gia súc trong vùng. Lâu dần hình thành nên chợ cỏ Ô Lâm đến tận hôm nay.
Chợ cỏ này hoạt động đã trên 20 năm và giá cả không thay đổi. Theo lời của một anh tiểu thương với thâm niên 20 năm trong nghề buôn bán cỏ ở chợ kể, chợ nhộn nhịp nhất là vào các tháng mùa mưa và mùa nước nổi. Khi đó, cỏ mọc nhiều, người mua kẻ bán tấp nập. Cứ mỗi ngày, 5 giờ sáng là anh chạy ghe hơn 10km ra đồng cắt cỏ đến 11 giờ về đến chợ. Cỏ được anh cột thành từng bó, bán đồng giá 10 ngàn 3 bó. Giá này bán chục năm rồi vẫn không đổi.
Rồi một người tiểu thương khác đi cùng kể, bữa nay cắt được 80 bó nên ai tới trước thì lấy trước. Lúc trước cỏ ở đây mọc nhiều, đi cắt rất dễ. Dạo một vòng là cắt được hàng trăm bó, nhưng thời gian gần đây, cỏ tươi ngày càng ít hơn, ông phải vượt qua hàng chục cây số, có khi sang đồng hoang ở tận Hòn Đất, Kiên Lương, Kiên Giang để săn lùng.
Đa phần những người đi cắt cỏ đem bán đều làm vào buổi sáng, nhưng nếu khách cần nhiều thì tranh thủ làm cả buổi chiều rồi đi giao. Trung bình mỗi ngày cứ bán hết 70 đến 80 bó cỏ thì bỏ túi được 200.000 đồng.
Người mua cũng hiểu rằng, càng ngày lượng cỏ tự nhiên càng ít nên khi mua phải nhìn nhau để tránh tranh giành. Người mua cỏ chủ yếu dùng làm thức ăn cho bò đực (bò thịt) để kiếm thêm thu nhập, mỗi hộ thường chỉ nuôi khoảng từ 2 đến 5 con. Thường bò thịt chỉ ăn cỏ thôi chứ không chịu ăn rơm. Bình quân nuôi 1 cặp bò sẽ tốn 70.000 đồng tiền cỏ cho chúng ăn mỗi ngày. Bán thịt bán cá còn mời rao chứ bán cỏ này không mời người ta cũng xếp hàng dài đợi đến lượt mua. Ghe nào đậu vào bờ là bán hết liền.
Nhờ nghề này mà nhiều người dân ở đây có thêm thu nhập, nhưng bà con cũng biết, nguồn tài nguyên thiên nhiên bao giờ cũng có hạn, việc khai thác nhiều rồi thì cũng có ngày cạn kiệt. Vì thế, cỏ ngày càng ít đi nên chợ cỏ hiện giờ cũng chỉ còn khoảng chục người bám trụ.